Please log in or register to do it.

Cách đây 5 năm, khi có tên trong danh sách đào tạo của Học viện lãnh đạo FPT tôi đã chủ động đi tìm hỏi thầy giáo rất cặn kẽ và chi tiết, rằng cần phải đạt được những tiêu chí gì để được công nhận là học viên xuất sắc? Bởi vì cả khóa có 60 học viên là những cán bộ quản lý cấp trung và cấp cao của công ty, nhưng sẽ chỉ có “quota” 2 người được nhận danh hiệu này.

Và phần thưởng là một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu FPT. Vốn là thứ mà tôi “đã hứa” sẽ tặng lại cho mẹ… ngay từ đầu khóa học!

Thật trùng hợp là đúng vào hôm học đến bài “How To Be Come A Stress Buster” (tạm dịch là suy nghĩ tích cực), với diễn giả chính là cô Amanda Gore, tôi đã “may mắn” được áp dụng bài học này trong thực tế!

Tối hôm ấy, như thường lệ, tôi đi (học và đi) làm về qua chỗ mẹ bán hàng để chở mẹ về bên quận 7. Khi đang chạy trên đường Nguyễn Tất Thành, Quận 4 thì có một chiếc xe honda ở đằng sau chạy kè kè lên áp sát. Và trong nháy mắt, khi tôi vừa có cảm giác là có va quẹt nhẹ thì chiếc cặp đựng laptop “vô tình” để ở phía trước xe đã bị cướp mất rồi.

Phải mất 7-8 giây sau tôi mới hết bị… đơ, và hô lên cướp, cướp. Mẹ tôi ngồi ở đằng sau cũng gào lên khản cổ nhưng tất nhiên khi ấy, hai thằng ăn cướp đã chạy xa được vài chục mét và nhanh chóng rồ ga trốn mất.

Cơn uất ức của tôi vừa mới dâng lên ngập ứ nơi cổ họng thì trí óc đã phải hoạt động hết công suất để tìm cách dựng lên một câu chuyện… bịa đặt, nhằm an ủi mẹ!

Rất nhanh chóng, tôi giả vờ “rên rỉ” rằng số tôi sao mà đen đủi vì hôm nay có quá nhiều tài liệu nên tôi đã phải để laptop lại công ty và nhét đầy một cặp sách tài liệu mang về nhà làm việc.

Bây giờ thì những tài liệu ấy đã bị cướp mất hết rồi!

Mẹ tôi trợn tròn mắt lên hỏi vậy là laptop con để ở công ty rồi hả? Tôi buồn rầu bảo vâng. Nhưng tài liệu kia mới quý, giờ đi xin lại ở khắp nơi phải mất vài ngày. Chậm trễ công việc hết. Với lại, trong đó có một cái USB xịn có giá đến một triệu hai. Con vừa mới mua tức thì hồi chiều.

Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm và kêu lên may quá vì chiếc USB… không đáng giá (trong khi trước đó, chỉ vì rơi mất 200 ngàn mà mẹ đã “phát bệnh” hết một tuần).

Và để chắc ăn hơn, suốt buổi tối hôm đó về nhà, tôi lại “gọi điện” cho “bạn bè khắp nơi” để “rên rỉ” tiếp về đống tài liệu và chiếc USB “đắt tiền” bị cướp mất ở Quận 4. Với mục đích chính là cho mẹ “tình cờ” nghe thấy. Mẹ thậm chí còn an ủi tôi và bảo thôi bỏ đi con, bị mất ít như vậy là còn may chán!

Buổi sau đi học, tôi đã xung phong kể lại câu chuyện này cho thầy giáo và cả lớp cùng nghe. Tôi bảo, nếu nghĩ theo hướng tích cực (như trong bài học của cô Amanda Gore đã dạy), tôi cho rằng mình may mắn vì mất laptop cũ là cơ hội để tôi mua laptop mới. Những tài liệu quý giá thì tôi đã lưu trữ “trên mây” nên có thể phục hồi. Và quan trọng nhất, là tôi đã “đóng kịch” thành công để mang lại niềm vui cho mẹ.

Điều mà nếu không vững tinh thần ngay lúc ấy, tôi sẽ không thể nào làm được.

Cả lớp vỗ tay rào rào tán thưởng. Tôi được thầy giáo tặng cho một cuốn sách về lãnh đạo và cho điểm cộng (góp phần vào danh hiệu “xuất sắc” mà cuối khóa tôi được nhận như “lời hứa” ban đầu).

***

Trưa nay đi ăn ở quán của Song Ngư, trong lúc đang loanh quanh tìm đường thì em Sơn khựng lại và bảo “chết rồi anh ơi, em để quên điện thoại ở ngoài xe rồi”. Tôi hỏi “Em để trong cốp hả?”. Sơn nói “Không ạ, em để ở hộc phía trước của xe”. Thế là chúng tôi vội vã chạy ngược ra chỗ gửi xe. Sơn đi trước, tôi theo sau, trống ngực đập thình thịch vì lo sợ.

Khi chạy ra đến nơi thì chiếc điện thoại iPhone 5 vẫn còn nguyên chỗ cũ! Tôi thở phào nhẹ nhõm và bảo may quá, chiếc điện thoại đắt tiền thế này mà mất thì anh không biết phải nói gì với em, chắc áy náy chết mất thôi.

Ai ngờ em ấy bảo tôi rằng “lúc trước em đã bị mất điện thoại một lần rồi”. Tiền thì chỉ tiếc một phần nhưng khổ nhất là phải đi tìm mua lại một cái màu giống y chang, rồi mua cái vỏ cũng giống y chang cái cũ mất mấy ngày mới được để về bảo với mẹ là tìm thấy cho mẹ yên tâm!

Và sau câu nói ấy, tôi nhớ lại câu chuyện mất laptop của mình. Hóa ra chúng tôi đều “có hiếu” như nhau cả. Bằng cách đi… “lừa đảo” mẹ mình!

***

Sau khi nhận được lời khen của thầy giáo và các bạn cùng lớp học, lại được tặng thêm cuốn sách, thú thực là tôi vẫn chẳng thấy hết buồn. Tôi mau chóng chạy qua nhà anh Le Duy để mua trả góp một chiếc laptop cũ và mang về nhà bật nhạc điên cuồng để “báo cáo” cho mẹ biết.

Khoảng nửa tháng sau, tôi mua một chiếc laptop mới giống y boong chiếc cũ để chính thức biến câu chuyện về “chiếc cặp laptop có USB bị mất” thành thực tế. Ngày hôm sau, tôi bỏ cả hai chiếc laptop vào túi để xách đi làm. Sau đó, chiếc laptop cũ đã được để lại trên công ty mãi mãi. Và tôi cũng mau chóng quên đi.

Tôi vẫn tưởng câu chuyện “dối trá” ấy là một thành công vang dội trong sự nghiệp “lãnh đạo” của mình, cho đến một ngày tôi phát hiện ra chiếc cặp laptop cũ mà sáng hôm ấy tôi bỏ ở nhà đã được mẹ lau chùi sạch sẽ và cất vào trong hộc tủ.

Lúc tôi “sượng sùng” hỏi lại, mẹ chỉ nói rằng đã phải giả vờ như thế “để con yên tâm làm việc”. Chỉ bởi vì đơn giản, mẹ là mẹ của con.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – November 26, 2013 at 08:40PM)

Không quá khó để trở nên vĩ đại
5 nguyên tắc BrandMe - Xây dựng thương hiệu cá nhân

Your email address will not be published.

  1. Hay quá a Long. Cám ơn anh về những chia sẻ này :) Dương vẫn luôn khâm phục anh Long và yêu mến a Long qua những câu chuyên đời chuyện người. Chúc anh luôn bình an hạnh phúc.