Mỗi lần gặp trục trặc về chỗ ở dạng thuê mướn hay một số khó chịu liên quan đến việc “ở nhà người khác” là mình lại thấy hiểu, phục và thương ba mẹ rất nhiều.
Mình có tiền, có thể thuê nhà 6, 7 triệu đầy đủ tiện nghi, đi sớm về trễ, thích ăn là ăn thích ngủ là ngủ chẳng ai lên tiếng thế mà đôi khi vẫn thấy tức trào máu họng với chủ nhà!
Ngày ấy bố mẹ mình vào Sai Gòn với hai bàn tay trắng. Mẹ đi bán hàng rong đưa bố tiền mua sách dạy sửa điện về nhà đọc. Quá nửa đời người bố mình vẫn mày mò tự học và thành nghề, rồi đạp xe đi khắp Sài Gòn mua quạt hư về sửa đưa mẹ mang đi bán kiềm lời, lấy tiền nuôi mình ăn học.
Mặc dù phải ở trọ trong một căn phòng bé xíu, chật chội và ẩm thấp nhưng chưa bao giờ mình thấy thiếu thốn và phải khó chịu với việc thuê nhà. Giờ nghĩ lại, hồi đó chắc hẳn bố mẹ đã nhiều lần đứng ra “thu xếp” và “đỡ” hết những khó chịu đó rồi. Và chắc cũng rất nhiều lần bố mẹ đã “tức trào máu họng” như mình bây giờ nhưng phải nín nhịn vì không có tiền, không thể thích ở là ở thích đi là đi được.
Càng lớn, càng va vấp và lăn lộn ở đời càng thấy bố mẹ thật là vĩ đại. Tiếc rằng những trải nghiệm đấy chẳng thể kể lại với bất cứ ai để mong họ trân trọng và yêu quý bố mẹ họ nhiều hơn khi có thể, ngoài câu nói “một ngày nào đấy, bạn cũng sẽ cảm và hiểu được như tôi”.
(Status không liên quan đến việc ăn ở “hiện tại” của mình, vì mình đã thu xếp xong rồi)