Chuyện kể rằng, ngày xưa ở Xứ Lừa, cáo – hổ và lợn cùng chung sống thật là vui vẻ.
Cuộc sống cứ êm ấm trôi đi cho tới một ngày có em Lợn đăng quang cuộc thi #LonDep. Bao nhiêu Cáo già và Hổ đói ríu rít vây quanh nhưng LonDep không bao giờ thèm liếc mắt.
Em Lợn nghĩ cuộc sống của mình giờ trải hoa hồng, và sẽ có Hoàng Tử Lợn xuất hiện cùng em đi suốt cuộc đời còn lại.
Nhưng Cáo Già thì lọc lõi, nghĩ ra đủ mưu ma chước quỷ, dùng đủ thứ cám cao cấp để mua chuộc hòng đưa em LonDep vào lưới tình giăng sẵn.
Với bản tính ngây ngô, LonDep tuy không thật vừa mắt nhưng cũng nghĩ phận lợn cái có thì, tìm được bến đỗ “thật lòng” tuy có ác, có già thì cũng tốt. Miễn Cáo yêu mình và chu cấp cho mình đầy đủ.
Nhưng Cáo Già thì khôn hơn… Lợn!
Cáo bỏ ra một đồng thì phải tính toán thu lại gấp đôi. Cáo đưa Lợn đi chơi nhưng thi thoảng lại “đính kèm” đối tác. Với nhan sắc và vương miện mà Lợn có, Cáo cho rằng công việc của mình chắc thuận lợi hơn.
Như vậy Cáo mất tiền nuôi Lợn, mà kỳ thực Cáo lại kiếm được khẳm tiền. Mối quan hệ Cáo – Lợn trong Sại Súc Vật từ trước đến giờ đều win-win như vậy.
Tiếc là Hổ đói thì khôn và ác hơn Cáo vạn lần. Hợp đồng đã ký, dự án đã trao thì Hổ cũng đâu muốn chỉ ngồi cùng bàn uống rượu chay và rửa mắt? LonDep phải sang tay thì Hổ đói mới can tâm chứ.
Hổ mang tâm sự này thì thầm cùng Cáo, và Cáo cũng chẳng ngại ngần gì mà không cho Hổ vào cùng mâm ăn thịt Lợn. Thế là những cuộc du hí, đi chơi, mua sắm tay 3 của Cáo – Hổ và LonDep “vô tình” được diễn ra.
Ban ngày, Cáo ở cùng chuồng với Lợn, ban đêm thì Cáo tự nhiên “có việc ra ngoài” để Hổ mò qua. Tiếc là không như hằng hà sa số các cô Lợn khác trong Trại Súc Vật dễ dàng nhắm mắt làm liều, cô LonDep này cứ nhầm tưởng Cáo một dạ yêu mình nên quyết giữ gìn trinh tiết.
Thế là Hổ già hậm hực huỷ hết các dự án ngang xương, chi phí “du lịch” đưa Cáo, nay Hổ quyết đòi bằng được. Và đương nhiên Cáo già cảm thấy LonDep “phản bội” mình nên muốn đòi quà, tới lúc này LonDep mới nhận ra mình chỉ là món hàng trong tay Cáo.
Nhưng 49 gặp phải 50, LonDep cứ một mực cho rằng tiền Cáo chu cấp hoàn toàn là từ vấn đề tình cảm đôi bên. Lợn không bao giờ chấp nhận con số đó là 2 khoản tiền riêng rẽ: tình phí Cáo trả và tình phí du lịch Hổ đói “gửi kèm”.
Cáo già đâm đơn kiện Lợn nhưng cũng chẳng dám há mồm nói về Hổ đói. Vụ án nhập nhèm, dư luận rối ren, Trại Súc Vật được một phen rúng động. Mối quan hệ tình tiền muôn thuở của Sói – Hổ và Lợn cũ rích bấy lâu nay luẩn khuất trong bóng tối giờ phơi bày ra ánh sáng.
Lợn đương nhiên không sai, mà Cáo cũng chẳng dám nhận mình là đúng. Chỉ có những mảng màu xám xịt ám chặt vào bức tranh vân cẩu, để người đời thấy rõ thêm về xã hội dơ bẩn của những loài súc vật.
Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long