Nhắc về tết, tôi chỉ nhớ tới bố. Bố có đôi mắt buồn thật buồn, buồn y như đôi mắt tôi. Người ta bảo tôi giống bố cũng là có ý đúng. Những ngày tết vui là thế, nhộn nhịp là thế, sao cứ thấy bố lặng thinh ngồi trầm ngâm. Những lúc đó, tôi chạy lại hỏi, bố bảo: “Bố thích như thế, suy nghĩ về những chuyện đã diễn ra năm vừa qua, và chuẩn bị cho một năm mới đến. Đó là một điều tuyệt vời.”
Bố quá tuyệt vời trong mắt một đứa trẻ như tôi ở tuổi ấy. Thấy bố lau bàn thờ tôi cũng lụi cụi chạy theo phụ, bố thắp hương thì cùng mẹ chuẩn bị đồ, mẹ tôi nhìn thấy tôi lăng xăng cũng cười mỉm. Hồi đó tôi cảm thấy người lớn thật lạ lùng.
Thoắt cái đã hơn chục năm trôi qua, tôi không còn là đứa bé của ngày xưa xưa đó nữa. Nhưng trong tôi, nghĩ về tết, về bố, những kỷ niệm ký ức đẹp long lanh lại hiện về, nhắc nhở tôi nhiều điều, nhiều giá trị rất nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng lại quá đỗi quan trọng với bất kỳ ai.
( Bài dự thi “Tết xưa chưa mất” của Freedom)