TU… TU XÌNH XỊCH!
>>> Chuyện nhà… người ta 1, hẻm phải nhà mình:
Bế tắc, đó là cảm giác của mình khi nhận ra chồng ngày càng sa đà vào việc ăn chay, niệm Phật, ngồi thiền, nghiên cứu Đạo Phật. Chồng đang làm một việc cao cả là cứu nhân độ thế, tạo phước hạnh, giúp đỡ mọi người, giúp chúng sanh bớt khổ…
Nhưng cuộc sống thực tế là :
– sau 10 năm, tài sản của hai vợ chồng là 2 thằng con trai.
– ở chung với bố mẹ chồng và gia đình cậu em út, không thể ra ở riêng vì koo có điều kiện kinh tế.
– hàng tháng chồng đưa 3- 5 triệu ( lúc còn đi làm) , còn lại vợ tự lo đối nội, đối ngoại, chi tiêu trong gia đình, con cái
– 6 tháng gần đây đã nghỉ việc, lý do: để dành thời gian tĩnh tâm tu hành và làm những việc cao cả cho Phật Giáo
Lịch sinh hoạt của chồng là ngủ đến trưa, dậy tụng kinh niệm Phật, đến chiều tối vợ đi làm về thì đi ra ngoài tụ tập với Phật Giáo đến 12h- 1h đêm mới về. Con cái có vợ lo đưa đón, dạy dỗ. ( nhà chồng mình sống theo kiểu mạnh ai người ấy sống, koo giúp đỡ bất kỳ việc gì). Con học trường nào, lớp nào cũng koo quan tâm, chồng minh đã có ý tưởng cho con ăn chay theo chồng, nhưng bị vợ ngăn cản nên không thể thực hiện được. Mình đã khuyên can và nói chuyện thẳng thắn với chồng nhiều lần về vấn đề sinh hoạt của chồng sẽ ảnh hưởng đến con vì suốt ngày nghe kinh kệ và chứng kiến bố niệm Phật ngồi thiền cả ngày, nhưng không thay đổi. Bây giờ nói chuyện với chồng rất khó, vì chồng nói toàn những thứ cao siêu, mình không hiểu và không muốn hiểu.
Quan hệ vợ chồng ngày càng căng thẳng gần, vì mình đã hết sức chịu đựng rồi. Cả nhà chồng biết chuyện, nhưng koo làm gì, còn hùa vào đưa tiền cho chồng đi cúng bái, lễ lạt các kiểu.
Các mẹ cho mình lời khuyên khách quan với.
Cảm ơn các mẹ nhiều.
>>> Chuyện nhà… người ta 2, cũng hẻm phải nhà mình:
Chị ơi,
Lời khuyên của em là chị xem tài chính thế nào, thu vén sớm rồi li dị đi chị ạ.
Thật long, em ko biết ở trong chùa người ta làm gì mà sao bây giờ nhiều người như vậy thế. Mẹ em lúc đầu chỉ là rỗi việc nên đi chùa cho khỏe người. Nhưng giờ, nhà em cũng cảnh y như nhà chị. Băng đĩa, kinh kệ khắp nơi, nhà lúc nào cũng cái đài con con “À dì đa, Á dí đa”.
Mẹ em cũng chuyển sang ăn chay trường. Bà ăn chay, nhà em rất tôn trọng, ko can thiệp. Nhưng bà cực kỳ thiếu trách nhiệm với việc cơm nước cho chồng con. Bố em, em trai em ăn gì, cơm nước ra sao, bà mặc kệ, ko cần biết. Giờ, bố em nghỉ hưu rồi, bố em đi chợ nấu cơm, nấu luôn cả phần chay của bà. Còn bà thì, ko them ngồi cùng mâm, ăn xong, vứt bát vào chậu. Hết.
Con cái trong nhà ra sao, bà cũng chẳng để tâm. Con em đây, con đầu cháu sớm, thế mà từ lúc 2 tháng đến giờ, bà ko lên nhà em thăm cháu lấy 1 lần. Sinh nhật cháu 1 tuổi, bà cũng ko thèm đi. Bà cũng có ý định cho thằng em em lên chùa tu, dụ nó ăn chay, ngồi thiền, diệt dục. Nhưng nó lớn rồi nên ko được. Nói chung là nhiều chuyện lắm, em cũng chẳng muốn nói.
Em thương bố em lắm chị ạ, thương đứt ruột. Bố thèm bát canh ngao mà mẹ chẳng nấu cho ăn. Em mới đẻ được 2 tháng, mua ngao về, nấu bát canh, gửi xe ôm từ Cầu Giấy vào cho bố. Huhu, nhắc đến thế thôi là em đã chảy nước mắt ra rồi. Niết bàn làm chi, mẹ ơi? Con mà được lên niết bàn, nhưng ko có bố, có em, có nhà con, có con con thì con lên để làm gì? Niết bàn làm chi, mẹ ơi? Nếu phải xuống địa ngục vì giết mấy con ngao để bố được khỏe mạnh, ăn bát cơm ngon thì con cũng xuống.
Giờ, em chỉ mong mẹ em vào chùa đi tu cho bố em đỡ khổ. Nhưng mà vào chùa thì đến bữa làm gì có ai nấu cơm cho mẹ ăn, vào chùa thì tiện nghi sao bằng ở nhà. Thế nên, nếu anh nhà chị muốn vào chùa thì tiễn khẩn trương. Còn không, muốn tu tại gia kiểu mẹ em, thì chị tự giải thoát mình đi nhé.
>>> Kết luận lại là à ka ka ka ka. Ộp pà chú tiểu style. Miễn bình lựng nha. Không thôi có mùi gạch đá :-)))))))))
(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 09, 2013 at 07:40AM)