Ngay từ nhỏ, tôi đã được bố tôi giáo dục rằng mọi thứ trong cuộc sống là tương đối. Người ta xấu với người khác nhưng tốt với mình thì đó là bạn, còn người ta tốt người khác mà xấu với mình thì đó là thù.
Bố tôi nói những “thằng lính Mĩ” xâm lược là kẻ thù của dân tộc Việt Nam. Nhưng ở bên đất nước “nó”, có thể “nó” lại được coi là anh hùng. Cũng như một chiến sĩ Việt Nam được tung hô khi bắn chết mười “thằng lính Mĩ” nhưng lại là kẻ thù của người Mĩ.
Tôi bị ảnh hưởng rất nhiều từ bài học về sự sòng phẳng, rạch ròi và nghĩa khí mà bố tôi đã dậy. Không chỉ vì tính đúng đắn của nó mà còn vì 21 mảnh bom cứa chằng chịt trên khắp bụng, ngực, chân của bố tôi, được thả xuống từ những kẻ “được coi là anh hùng tại quốc gia của họ”.
Tôi cũng rất tự hào vì mẹ tôi đã từng phải ngồi tù 4 năm vì buôn tem phiếu. Mặc dù tội đó do mẹ tôi nhận thay cho “cô ruột” tôi chỉ vì “mẹ thấy cô khổ quá”. Mà “cô ruột” tức là “em gái” của bố chứ không phải em của mẹ. Chưa hết, chữ “cô ruột” và “em gái” được để trong ngoặc kép vì cô chỉ là con nuôi của bà nội từ khi còn ẵm ngửa chứ không phải là con ruột.
Chính vì được thừa hưởng một nền giáo dục “giang hồ” như vậy nên tôi không bất ngờ khi Đại tá Dương Tự Trọng – người đã từng lập bao nhiêu chiến công hiển hách khi đánh án, với một con đường quan lộ rộng mở thênh thang; người mà hơn ai hết biết rõ cái giá phải trả khi tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép – đã chấp nhận làm tất cả để cứu anh ruột của mình là Dương Trí Dũng.
Có thể với cả xã hội thì Dương Tự Trọng là một người xấu xa, phạm pháp; nhưng tôi tin rằng ông Dương Tự Trọng có thể tự hào vì đã là một người em trọng nghĩa trọng tình huynh đệ, bất chấp mọi nguy hiểm để giải cứu anh mình. Cha mẹ vợ con dòng tộc dù buồn đau đến mấy vẫn có thể ngẩng cao đầu khi có một người con, người chồng, người cha, người em sống nghĩa tình và đầy khí phách như vậy.
Việc làm của ông Dương Tự Trọng sai đến đâu, ông sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đến đấy, nhưng bản thân tôi rất kính trọng, ngưỡng mộ tài năng và nhân cách của ông. Nếu tôi ở vào hoàn cảnh của ông, tôi cũng sẽ bảo vệ người thân của mình đến cùng, bất chấp hậu quả và cũng sẽ “bình thản trước toà” như ông vậy.
Mà tôi tin, tất cả những người Hải Phòng chúng tôi cũng sẽ đều hành động “giang hồ” như ông Dương Tự Trọng.
(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – January 07, 2014 at 08:53PM)
Cùng quan điểm với Long!