Please log in or register to do it.

Quãng đường từ nhà mình qua nhà bạn khá xa, thông thường chạy xe honda hết 40 phút (nếu chạy nhanh). Sáng nay lại có việc qua nhà bạn, một phần vì đầu đang váng vất ngai ngái ốm, một phần vì trời trở gió lạnh bất chợt mà mình mặc không đủ ấm nên vừa chạy vừa run. Thế nên bất đắc dĩ phải “bò ra đường” và tặc lưỡi, thôi kệ đến trễ một chút cũng không sao.

Thế mà tới nơi, dòm vô điện thoại thấy chỉ chậm hơn bình thường chưa đầy 10 phút. Tức là thời gian đi chỉ gần 50 phút (so với 40 phút chạy nhanh). Trong khi lúc chạy xe ở trên đường, có cảm giác mình đã trễ gần 1 tiếng. Vậy là cảm giác chạy nhanh hay chạy chậm mà mình có thực ra không chính xác.

Suy tính một cách logic thì thấy cũng hợp lý thôi.

Giả sử bình thường trên đường phố mình chạy nhanh, đạt tốc độ 50 km/h, thì quãng đường 20 cây số mình đi hết 24 phút (không tính thời gian chờ đèn đỏ hay các điều kiện khách quan tác động). Nếu bây giờ chạy chậm xuống 40 km/h thì vẫn quãng đường đó, đi hết tròn 30 phút. Nếu đi xe tới mức bò hẳn ra đường là 30 km/h thì đi hết 40 phút.

Với quãng đường 20km, chênh lệch giữa kiểu chạy bò-ra-đường với chạy-nhanh chỉ tầm 15 phút. Nhưng trong thực tế, quãng đường mỗi lần mình di chuyển thường có cự ly dưới 10km.

Quãng đường = 10km, vận tốc = 50km/h, Thời gian = 12 phút

Quãng đường = 10km, vận tốc = 40km/h, Thời gian = 15 phút

Quãng đường = 10km, vận tốc = 30km/h, Thời gian = 20 phút

Vậy là chênh lệch giữa chạy rất nhanh, chạy bình thường và chạy chậm bò ra đường chỉ chênh lệch từ 3 – 8 phút mà thôi. Khoảng thời gian ngắn ngủi tương đương với việc mở mạng đọc vài cái status và vòng vòng like dạo.

Nhưng cũng có khi, nó có giá trị bằng một vài đường rạch ở cổ tay, bắp chân, đầu gối hoặc đôi khi là những vết trầy xước trên mặt bạn. Với một số người, 3 – 8 phút ấy tương đương một cánh tay, một bàn chân, hoặc là cả quãng đời còn lại ngồi trên xe lăn hoặc khóc cười vô cớ (nếu bỏ qua vô vàn những tiếng rên la, gào thét, vật vã, những giọt nước mắt nuốt ngược vào trong của người thân và những tiếng thở dài trong lặng lẽ trong đêm, suốt nhiều năm sau đó).

Với nhiều ông bố bà mẹ, 3 – 8 phút ấy tương đương với sinh mạng của những thiên thần bé nhỏ mà họ nghĩ rằng sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình để chăm sóc và nuôi dưỡng.

Mình không nghĩ bản thân là một người “giỏi giang” tới mức có thể bò-ra-đường mỗi khi đạp số và vặn tay ga. Mà thực ra, dù mình có bò-ra-đường thì vẫn có thể bị xe khác đụng phải và văng xa hàng chục mét vì những người chạy hơi-nhanh khác. Nhưng ít nhất, mình đủ tỉnh táo để nhận ra rằng suy nghĩ chạy nhanh lên một chút vì đã trễ giờ thực ra chẳng giải quyết được vấn đề gì và đó là một cảm giác không trung thực.

“Nhiều khi ngồi sau xe của một người nào đó, tôi thường nói với họ rằng hãy chạy chậm thôi. Người ta nói tôi sao nhát quá vậy, tôi bảo tôi không nhát mà tôi rất hèn, tôi cực kỳ sợ chết. Ai thích làm vương làm tướng gì là việc của người đó, còn tôi không “anh hùng” như vậy được. Đã có nhiều lần tôi kêu người chạy xe ôm tấp vô lề và trả tiền chuyển qua xe khác chỉ vì người đó phóng bạt mạng ở trên đường” (http://goo.gl/lLKf40).

Lý do tôi đưa ra là “Em thà trễ việc chứ không muốn anh chạy nhanh như vậy”. Nhưng thực ra, đó là một lý do chưa chính xác. Lần sau tôi sẽ nói “Em là một thằng ngu khi đã chọn anh. Và anh cũng là một thằng ngu vì nghĩ rằng chạy nhanh hơn thế em sẽ không trễ việc. Và thực ra em không thích giao tính mạng của em cho một thằng ngu điều khiển”.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – May 05, 2014 at 05:22PM)

Sự thật cần phải biết vụ "Tàu sân bay khoan dầu" HD981 của Trung Quốc xâm phạm Việt Nam
Làm gà sẽ chỉ chăn được đơn hàng, phải làm chó mới săn được khách hàng đúng nghĩa

Your email address will not be published.