Hôm qua con kể với mẹ là con sẽ đóng giả thú nhồi bông để mua vui cho các bé mùng 1-6. Tự dưng mẹ hỏi con: “Người ta trả mày nhiều tiền không mà bao công ăn học tao cho, giờ mày lại làm thằng hề mua vui cho thiên hạ?”.
Mẹ ơi, nhiều người từng nói con không ra gì con đều mặc kệ, nhưng câu của mẹ buồn lắm mẹ ạ.
Nếu nói về việc kiếm tiền, con tự tin kể rằng con đã từng có những tháng ngày lăn lộn, quên ăn quên ngủ, con cầy tiền như điên. Thậm chí có những lúc con còn kiếm đủ tiền ăn tiêu cả một năm mà không cần phải đi làm.
Nhưng mẹ ạ, đời nó bạc lắm, đồng tiền cũng là một đống nhục. Đồng tiền nào kiếm được cũng có những cái tủi nhục riêng. Những năm tháng cầy cuốc ấy, con cũng là một loài chó, chó cấp cao mẹ ạ… Người ta bảo sủa thì con cũng phải sủa, người ta bao con ngồi con phải ngồi. Rồi con phải đối mặt với sự ganh ghét, con phải chịu sự hành hạ. Con luồn cúi, con nâng bi, nịnh bợ những người chửi con.
Nó là một cái nhục. Mà đi đóng thú bông cũng là một cái nhục.
Không biết mẹ có nhớ không, cái thời mà con ngày nào cũng phải đi vật lý trị liệu ở bệnh Viện 108 Quân Y. Ở đây ai mắc bệnh trong người cũng có một cái nhục riêng… Nhục từ với Y tá lẫn bảo vệ. Họ có quyền mắng chửi con người không thương tiếc. Bệnh nhân mất tiền chữa bệnh, nhưng cái họ mua được nhiều nhất chính là cái nhục.
Con vẫn còn nhớ như in cái hồi đi chữa bệnh ấy, có một cô bé kém con khoảng 4 tuổi. Con bé bị nghiêng vẹo cột sống, cả người con bé uốn cong sang một bên. Lúc nó nằm trên cái giường kéo giãn cột sống mà cứ kêu đau. Nhưng không một Y tá nào quan tâm, thậm chí có cô còn chửi nó: “Kêu gì mà kêu nhiều thế, kéo có một chút mà cứ như là sắp đứt người đến nơi vậy”.
Nghe thế có nhục không hả mẹ?
Lúc đó, con thương con bé lắm, nhưng lại cảm giác thật bất lực mẹ ạ. Có một người kêu đau trước mặt mình mà mình không thể giúp, không thể làm gì được. Con chỉ còn biết cách trò chuyện với con bé, con nói nhiều lắm, nói như một đứa con gái vậy…
Con nói về đủ thứ từ những truyện bí mật về xác chết tiêu hủy ở bệnh viện đến những truyện chém gió trên báo An Ninh Thế Giới về bác sĩ tử thần. Kỳ diệu thay, câu truyện của con làm con bé quên đi được cơn đau. Lúc đấy con hiểu rằng, đem đến niềm vui cho người khác cũng là một kiểu của hạnh phúc mẹ ạ.
Con biết chứ, con biết ngoài kia có những người tài giỏi hơn con. Có những người quyền cao chức trọng hơn con. Có cả những người con từng phải nịnh bợ, những người con từng sợ răm rắp. Có cả những kẻ họ học vấn cao, trình độ siêu đăng và coi thường con. Khinh miệt những cái con làm.
Thế thì sao cơ chứ hả mẹ. Con thấy rằng mình đang được sống thật an bình mẹ ạ. Con không lệ thuộc quá nhiều vào đồng tiền. Con không phải cố gắng chứng tỏ với ai cả. Đặc biệt là con được phát huy thế mạnh của mình. Thêm vào đó là hạnh phúc mỗi khi đem lại niềm vui cho người khác.
Hôm nay lúc cởi bộ thú bông ra và thở hồng hộc, có một bác già già nhìn con với ánh mắt thật ái ngại. Nếu là ngày trước chắc hẳn con cũng thấy nhục lắm mẹ ạ. Nhưng giờ nếu so sánh với những niềm vui hôm nay của bọn trẻ con nó chẳng là gì cả. Con cảm thấy an bình lắm. Sẽ có lúc con trở lại đường đua cuộc đời này.
Nhưng giờ hãy cứ để con cảm nhận cái cảm giác an bình này đã. Con quá mệt sau 7 năm vật lộn khi không có bằng đại học rồi mẹ ạ.
Con của mẹ – Những lời con sẽ không bao giờ phải giải thích cho mẹ hiểu!
(Bài viết của Đường Tăng)
>>> ĐỌC THÊM:
+ CHIẾC MÁ PHANH CỦA BẠN DÙNG ĐỂ LÀM GÌ? – http://goo.gl/2LwM5O
+ NGƯỜI THỢ LÀM VƯỜN VĨ ĐẠI – http://goo.gl/Mjl9Mn
+ KHÔNG QUÁ KHÓ ĐỂ TRỞ NÊN VĨ ĐẠI – http://goo.gl/TjGDFz
(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – May 31, 2014 at 04:41PM)