Please log in or register to do it.

Mình vừa đeo tai nghe, ngồi nghe 2 bài ghi âm bạn trợ lý gửi qua. Sau khi vừa chửi cho bạn í một tăng vì làm việc trễ deadline (không phải lần đầu).

***

Mình nhớ lại lần đầu tiên bạn Thái Bá Minh qua 22C Giảng Võ phỏng vấn xin việc truyền thông. Bạn í ăn mặc thì “lôi tha lôi thôi” như mới đi vật nhau về (thực ra do bạn í ăn mặc kiểu rock-fan. Sợ thế).

Mang tiếng xin việc làm truyền thông nhưng hỏi gì cũng im im không nói khiến mình phát bực, trả lời thì lí nha lí nhí lại thêm nói ngọng.

Sau khi hỏi một số câu thì xíu nữa mình lên tăng xông máu và “đuổi cổ” về. May sao bạn í lại nói quê ở Hải Phòng. Thế là mình kiên nhẫn ngồi cố hỏi cho bằng được. Làm mọi cách để bạn í có thể bộc lộ bản thân (có tí ưu tiên đồng hương không hề nhẹ).

Cuối cùng mình bảo, em hãy nói đi. Nói gì cũng được, nói để anh nghe em nói và để thấy khả năng nói của em thế nào.

Lần 1, hỏng.
Lần 2, hỏng.
Lần 3, hỏng.
Lần n…

Mình hỏi, em thích nhất cái gì? Bạn í cũng chẳng biết thích nhất cái gì. Hỏi mãi hỏi mãi mới ra được thông tin sự kiện gần đây nhất bạn í tham dự là một rock show (và khi ấy cũng mới biết bạn í ăn mặc theo kiểu của rock fan. Sợ thế). Mình bảo Oke, vậy em hãy nói về nhạc rock.

Hình như cũng phải nói đi nói lại cả chục lần, bạn í mới bắt đầu “bắt mạch cảm xúc” và nói trôi-chảy-tàm-tạm được.

Ban đầu, mình cho bạn Thái Bá Minh cơ hội được nói tiếp vì bạn í là đồng hương. Nhưng sau đó mình nhận bạn í vô làm, và vô training tiếp không phải vì bạn í ở Hải Phòng. Cũng không phải vì bạn í giỏi tới mức vượt qua được bài kiểm tra quá sức khắt khe của mình. Mà chỉ vì bạn í sẵn sàng ngồi nghe mình “xỉ nhục”, nghe những câu phê phán thẳng vào cái điểm bạn í chưa hoàn thiện và nhẫn nhịn nói đi nói lại hàng chục lần “bài diễn thuyết” theo yêu cầu của mình.

Vì mình nghĩ, hành xử như vậy của bạn là rất đáng khen.

Một người sẵn sàng làm mọi cách để theo đuổi công việc bản thân yêu thích như vậy thì đó là một người có đam mê rất lớn. Mình bị thuyết phục bởi thái độ của bạn chứ không phải bởi tài năng.

***

Từ khi làm việc chung với trợ lý Triệu Gia Khánh, mình vất vả nhiều. Vì như bạn í tự nhận ở bài giới thiệu bản thân trong TDK8, rằng bạn giống như “một đứa bé chập chững tập đi”. Cái gì cũng mới, cũng lạ, cũng tiếp xúc lần đầu. Thế nên mình phải “chỉ dạy” cho từ A đến Z.

Khánh có tật nói ngọng. Cả ngọng chữ lẫn ngọng âm. Bị mình “bắt bẻ” nhiều tới mức gọi điện cho người khác phải “trốn đi chỗ khác”. Thế là lại bị mình lôi lại chửi cho một trận. Rằng em như thế làm sao khá được. Mình bắt gọi điện trước mặt mình, sai trước mặt mình để mình còn biết đường mà sửa.

Mình chỉ tóm gọn một câu “em muốn giỏi, thì việc quan trọng nhất là sống phải không biết nhục”. Không biết nhục để nhìn thẳng vào cái sai của mình, chấp nhận “nghe chửi” để sửa rồi từ từ tiến bộ.

Ai muốn học được của mình, chỉ có một con đường duy nhất là dẹp bỏ tự ái và phải luôn luôn quyết liệt. Mình không có nhu cầu ve vuốt hay ngọt ngào với bất cứ ai muốn học. Và nếu xác định đi học thì đồng thời xác định sẽ không bao giờ có phiếu bé ngoan, vì mình không định làm cô nuôi dạy trẻ.

Chắc từ bé đến giờ, chưa bao giờ bạn Khánh phải làm việc gì tương tự như kiểu “mỗi ngày đọc và thu âm 1 bài báo” gửi qua email cho mình để nghe “xỉ nhục”. Và tất nhiên không phải ai cũng có thể khiến mình dành thời gian mỗi ngày ngồi nghe và sửa âm như vậy.

Có một câu ngạn ngữ nổi tiếng trên thế giới: “Trên bước đường thành công không bao giờ có dấu chân của những kẻ lười biếng”. Mình bổ sung thêm, bước đường đó cũng không có dấu chân của những kẻ kiêu hãnh và tự cao.

Nhiều bạn nói làm trợ lý cho mình sướng lắm, chẳng phải làm gì, lại được đi chơi suốt. Nhưng thực ra có những việc, có những bài tập, có những bài khổ luyện mà không phải ai cũng biết. Muốn giỏi, dù trong bất cứ việc gì, cũng chỉ có một con đường duy nhất là KHỔ LUYỆN.

((( Nguyễn Ngọc Long Blackmoon – Founder Truyền thông Trăng Đen – Học từ nguyên lý, Hiểu từ gốc rễ )))

+ ĐỌC THÊM:

– SỐNG KHÔNG BIẾT NHỤC! – http://goo.gl/ib2WIU

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – June 07, 2014 at 12:32AM)

"Hoài Lâm hát xẩm" hay cứu cánh cho các chương trình truyền thông xã hội?
Tự sự của một "thằng hề"

Your email address will not be published.