Please log in or register to do it.

TÀI CAO PHẬN THẤP CHÍ KHÍ UẤT
GIANG HỒ MÊ CHƠI QUÊN QUÊ HƯƠNG

Năm 2006, khi mình được giao nhiệm vụ từ Hà Nội vào Sài Gòn để tìm hiểu thị trường và phát triển đội nhacSO trong này, mình đã lần đầu tiên được biết và gặp bạn. Một bạn bên VNN mà mình quen trừ trước đã giới thiệu mình và bạn gặp nhau.

Lần đầu tiên ấy diễn ra ở quán cafe Grammy trên đường Trần Cao Vân và mình nhớ rất rõ. Vừa bước vô mình đã bị choáng ngợp bởi phong cách sang trọng của quán và gặp ngay một cô người mẫu chân dài miên man. Cô này hiện là host của một chương trình tìm kiếm tài năng người mẫu nổi tiếng trên truyền hình. Chưa tịnh tâm sau 2 cái choáng thì mình gặp bạn và được chào bằng câu “ỉa đái gì chưa đi đã zô cafe vậy?”.

Mình đặt vấn đề nhờ bạn giúp đỡ để bước chân vô showbiz, làm quen với giới văn nghệ sĩ Sài Gòn, giám đốc các hãng băng đĩa nhạc và một số bầu show. Mình cũng nhớ lần đầu tiên nhắn tin xin bạn số của một ca sĩ “da đen” khá nổi giai đoạn ấy (hiện cô này vừa mới lấy chồng) và hẹn đi gặp mặt. Cô này nói OK hẹn 10h ở cafe Nhịp Sống Thành Phố, sau đó cho mình ngồi đợi đến 11h45 và sms tỉnh bơ “T bận rồi không có qua được nhé”.

Đó là lần đầu tiên mình nếm mùi cay đắng của cái sự chảnh chó trong showbiz. Mình shock lắm, nhưng sau hiểu rõ lại thấy bình thường. Cái thế giới hào quang này là vậy. Nhưng đó cũng là lần đầu tiên mình biết giới văn nghệ sĩ ái mộ bạn đến thế nào khi chỉ với một tin nhắn, thì ca sĩ kia tức tốc gọi điện lại cho mình xin lỗi và chủ động hẹn gặp ngay sau đó.

Thông qua sự giúp đỡ của bạn, mình có thể tiếp cận dễ dàng với nhiều ca sĩ nhạc sĩ bầu show nổi tiếng và tai tiếng. Tết năm ấy một mình ở lại Saigon vì cái hẹn vu vơ của một bầu show nổi tiếng chua ngoa, quản lý ca sỹ nam tóc chẻ ngôi giữa được nhiều người yêu thích. Mình hỏi bạn nên tặng quà gì cho ổng? Bạn nói ổng có 2 gà, tặng cái gì liên quan đến 2 gà của ổng là OK á.

Chiều 30 Tết lang thang đường Trương Định, mình chợt thấy một hàng bán tranh thư pháp. Mình nghĩ sẽ thử tặng tranh, và mua câu đối:

Phúc TRƯỜNG lưu thủy / Thọ tựa CAO SƠN

Sau đó lại tranh thủ mua thêm một bức tặng cho nghệ sỹ kèn nổi tiếng:

Nhớ nước đau lòng con Quốc Quốc
Thương nhà mỏi miệng cái Jazz Jazz

Cả 2 bức thư pháp này đều khiến người nhận rất hài lòng và có thiện cảm với mình. Theo mình được biết thì bức thư pháp thứ 2 hiện vẫn được treo ở quán Sax’n’Art trên đường Lê Lợi.

Qua Tết mình trở về Hà Nội, và chúng mình vẫn giữ liên lạc với nhau. Bạn vẫn nhiệt tình giúp mình rất rất nhiều vấn đề từ đơn giản đến phức tạp. Để cho đến mãi sau này khi đã quá tỏ tường đường đi nước bước của ngành showbiz, mình mới hiểu được giá trị của những cái dắt tay chỉ việc, của những lời nói đỡ vô giá của bạn đã giúp đỡ mình.

Rồi những lần chat thâu đêm suốt sáng, mình và bạn tâm sự và chia sẻ đủ thứ ngoài công việc. Mình nghĩ rằng bạn biết những góc sâu trong tâm hồn của mình mà ít ai biết được. Và tất nhiên mình cũng thế. Tình cảm mình dành cho bạn thật khó để định nghĩa cho chính xác. Bạn bè có, chị em có, thầy trò có, tri kỷ có mà gia đình cũng có.

Bạn cũng là người đầu tiên dắt tay mình vào nghề báo chí truyền thông. Không chỉ giúp mình có bài đăng báo mà còn là nguồn cảm hứng vô tận cho mình với những bài báo đanh thép, phân tích bình luận chính xác và thuyết phục. Hồi ấy, thói quen hàng ngày của mình là đọc báo Công An TPHCM, tìm những bài báo ký bút danh H.T, L.N.H.T và L.N để đọc rồi bình luận, gửi nhận xét về cho bạn.

Thế rồi một sự cố xảy ra liên quan đến ca sỹ vừa dính dáng đến vụ cầm cố xe và tố quỵt nợ 5 tỷ thời gian qua. Hôm ấy mình gặp bạn ca sỹ này cùng vài bạn khác ở quán cafẻ Papa Hồ Con Rùa và có chào hỏi qua lại. Sau đó trong cuộc nói chuyện mình vô tình nói một câu liên quan đến bạn và được “nhắn lại” với nội dung bơm vá rất nhiều. Khi biết tin này, bạn rất giận mình. Mình và bạn đã có những lời qua tiếng lại và với khí phách ngang tàng của cả 2 thì cuối cùng sự việc đã bùng nổ thành một scandal cực lớn.

Khoảng thời gian mình và bạn không nhìn mặt nhau cũng phải đến 3 năm. Cho đến một ngày mình làm chương trình về bão Chanchu thì bạn viết bài động viên và nhắn tin mình mua báo. Rồi mọi việc cũng đã được giải quyết êm xuôi và bình tâm lại, cả hai đều biết câu chuyện ngày xưa hóa ra chỉ là chuyện hiểu lầm qua một tin nhắn được buôn bán lại.

Tuy nhiên, scandal của mình và bạn nó lớn tới mức hầu như ai trong nghề cũng biết rằng mình và bạn “không đợi trời chung”. Vì lý do đó mà khoảng thời gian bạn dính vụ kiện tụng với một nữ ca sỹ thì fan cuồng của cô ta khi ấy làm cộng tác viên bên Dân Trí đã viết bài “đập bạn”. Một bầu show thậm chí còn giới thiệu người fan cuồng đó với mình để “kết hợp viết bài” kèm theo lời nhắn gửi: hai đứa này kẻ thù của nhau đó, cần gì cứ hỗ trợ qua lại! Thật mắc cười.

Tất nhiên sau đó người bị viết bài chửi chính là đồng chí fan cuồng kia rồi. Mình chỉ chửi nhẹ nhàng trên blog nhưng cái chính là làm cho đồng chí ấy và cả bạn bầu show đều chưng hửng. Họ không biết là mối quan hệ của mình và bạn đã trở lại bình thường. Nhưng họ cũng không biết một điều rằng, mình không bao giờ làm những trò tiểu nhân như vậy. Và mình ghét những kẻ hèn hạ như bạn í. Ghét từ ngày ấy chứ không phải đợi đến bây giờ, khi bạn í đâm thọt sau lưng một đứa em mình trong cuộc họp báo chiều nay của Nguyễn Văn Chung.

Khi bạn sa vào kiện tụng, nhiều tờ báo có vẻ như được chỉ đạo để viết bài cáo buộc blog bạn là “blog bẩn”. Mình thì hiểu phong cách và cá tính của bạn nên đương nhiên không bao giờ thấy nó là bẩn cả. Rồi các anh chị phóng viên báo chí mẫu mực ấy lại tiếp tục quy kết việc bạn đi làm từ thiện và kêu gọi trên blog là “đánh bóng”. Trong khi họ không bao giờ biết được những việc làm từ thiện, giúp đỡ bạn bè trong thầm lặng mà bạn không muốn cho người khác kể ra.

Có thể không ai biết nhưng mình thì biết. Có thể người ta cố tình quên nhưng mình thì nhớ. Mình nhờ và trân trọng từng gói bánh, hộp kẹo, hũ tré, chai dầu gió… mỗi lần đi xa về bạn gửi tặng mẹ mình. Mình nhớ cả những lần mình gửi tiền viết bài, đưa quà nhưng bạn không bao giờ nhận. Bạn chỉ nói ngắn gọn để tiền đó giúp mẹ đi. Và những việc như vậy bạn giúp không chỉ một mình mình.

Có một buổi chiều muộn bạn gọi điện cho mình tâm sự rằng dạo gần đây an ninh hỏi thăm sức khỏe bạn hơi nhiều. Bạn nói có một bài blog bị đề nghị gỡ xuống nhưng bạn không chịu gỡ vì bạn có lý do để làm như vậy. Thật bất ngờ là chỉ sau đó chừng 3 tiếng thì báo chí đồng loạt đưa tin bạn đã bị bắt.

Mình chưa bao giờ có cảm giác hoang mang và bần thần như vậy.

Rồi sóng gió cũng đã qua đi. Những vết thương cũng dần khép miệng nhưng mình biết còn đó những nỗi đau rất khó nói thành lời. Mình chẳng làm được gì cho bạn, nhưng tình cảm và sự biết ơn chân thành của mình thì không bao giờ thay đổi.

Đêm hôm qua nhắn tin chúc mừng sinh nhật, bạn trả lời sợ ngày này muốn chết nên năm tới quên đi dùm nhé và kèm theo giọng cười kakakakaka quen thuộc. Nếu là bạn thân, ta đâu phải nhớ thương nhau, vì bạn luôn ở trong tim ta. Mong sao ở tuổi mới này, những gì không vui vẻ sẽ sớm qua đi, quá khứ buồn khép lại và thường trực thấy nụ cười ngạo mạn kakakakaka trên môi của bạn.

Chúc mừng tuổi mới, người bạn sinh ngày 6/11 của mình.

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Ảnh
Happy Birthday

Your email address will not be published.