Please log in or register to do it.

Đó là điều căn bản nhất mà những ai tự nhận là tham gia tu tập nên hiểu rõ, để phát ngôn cho cẩn trọng. Những câu nói kiểu như “mấy đứa làm vậy sẽ bị các ngài vật cho chết” là một kiểu nhét chữ vào miệng thánh thần. Vì thần phật nào, thầy bà nào đi làm những việc dã man như vậy?

Người tu hành luôn lấy an lạc làm đầu, sao lại đi vật nhau như sumo thế được? Thần phật trên cõi niết bàn luôn phù độ chúng sinh, sao lại muốn cho người khác chết?

Đạo Phật tất nhiên đề cập về nhân quả, nhưng là để mỗi người tự răn chính bản thân mình, chứ đâu phải như cách “người phàm” chúng ta mang ra để trì triết và hậm hực với nhau.

Thế nên, tôi thấy làm mắc cười khi chị quản lý một khách sạn ở Đà Nẵng đã cay nghiệt vào inbox cho học viên của tôi để nói rằng “… sớm muộn gì cũng gặp quả báo”. Chỉ vì bạn học viên kia đã rate 1 sao cho dịch vụ kém sang của khách sạn này.

Tôi cũng không biết quả báo với học viên tôi có đến sớm hay không mà chị quản lý bay vô inbox rủa xả người khác lúc 8h5′ tối thì đúng 40′ sau, cũng chính chị, vào kêu gào “xin lỗi” vì bị nhiều người khác phản ứng dữ dội với thái độ bề trên khi đối thoại với khách hàng?

Câu chuyện lý ra đâu cần phải đẩy đi quá xa như vậy?

Tôi book phòng khách sạn của các chị 4 ngày, thì ngay ngày đầu tiên đã phát hiện ra phòng quá nóng. Phòng nóng là do lỗi của các chị chứ đâu phải lỗi của tôi.

Lý do: phòng thiết kế chữ L, chỉ có máy lạnh ở khu vực bên ngoài tiếp khách (ghế sofa), còn giường ngủ thì nhét vào trong góc. Máy lạnh yếu, đi xa sofa chút xíu đã không thấy lạnh, nữa là cái giường chui tọt vào trong góc, lại còn trổ cửa sổ kiếng rất to sát rạt kế bên để mặt trời chiếu thẳng vào từ sáng đến trưa đến chiều đến tối?

Phòng nóng thì tôi đề nghị đổi phòng. Khi này nhân viên lễ tân rất niềm nở đổi xuống phòng phía dưới 2 tầng lầu. Nhưng ở vị trí y chang, thiết kế y chang. Tôi hy vọng máy lạnh ở đây sẽ khá hơn nhưng không, mọi thứ chẳng có gì thay đổi.

Tôi gọi điện nói với lễ tân rằng nằm trên nệm như lò lửa và không thể nào ngủ được, thì lễ tân bảo rằng phải chờ cho máy lạnh lạnh lên. Tôi hỏi, chờ đến bao giờ, lễ tân bảo anh cứ chờ đi.

Ừ thì tôi cũng chờ, chờ một tiếng rồi thì chờ hai tiếng cũng chẳng có gì thay đổi, tôi lại gọi xin lễ tân cây quạt thì được trả lời phải tiếp tục chờ, và khách sạn này không có quạt. Tôi hỏi, nếu chờ hoài không hết nóng thì sao? Lễ tân nói, thì chịu thôi chứ biết làm thế nào nữa!!!

Vì tôi thấy khách sạn không hợp tác nên phải report lên đơn vị trung gian book phòng là traveloka nhưng chờ suốt đêm hôm đó đến ngày hôm sau cũng chẳng ma nào liên lạc lại. Tổng cộng tôi ở khách sạn 4 ngày thì email gọi điện cho traveloka khoảng chục lần, và họ giải thích tới lui tôi mới nắm được vấn đề là khi traveloka gọi cho khách sạn đề nghị giải quyết thì được thông báo: đã giải quyết, và khách không có kiến nghị gì thêm nữa (thực ra tôi kiến nghị rồi nhưng không được khách sạn giải quyết cơ mà).

Tiếp sau vụ cái phòng nóng như chảo lửa là tới đoạn wifi không kết nối được vì không có sóng, hoặc có sóng mà rất yếu cắc bụp cắc xòe. Tôi trực tiếp hỏi dưới lễ tân (nhưng không phải lễ tân, về sau tôi biết người mà tôi hỏi chính là anh chủ khách sạn) thì được trả lời hồn nhiên: wifi lắp ngoài hàng lang nên muốn wifi mạnh thì cứ ngồi ở khu vực ghế sofa, hoặc tốt nhất là ra bên ngoài sử dụng?!!

Nói chung, bỏ qua vấn đề cơ sở vật chất vì có thể là khách quan, nhưng tôi rất lấy làm bất ngờ, lạ lẫm và khó hiểu với cách trả lời của các bạn trong khách sạn, cái đó là chủ quan mình lựa lời để nói được cơ mà?

Cũng chính anh chủ khách sạn này là người sáng hôm cuối cùng giúp tôi checkout và tìm hoài tìm hoài mà không thấy căn cước công dân (CCCD) của tôi. Tôi đứng chờ, grab đợi ra sân bay cũng phải chờ, thực sự rất sốt ruột và lo sợ, vì không có CCCD làm sao tôi bay được, và mọi kế hoạch sau đó của tôi sẽ bị đổ bể hoàn toàn. Anhh này tìm chán chê mê mải không được thì hỏi tôi: thế anh có gửi chứng minh ở đây à? Tôi muốn rụng tim luôn đó!

Nói chung, toàn bộ chuỗi 4 ngày ở khách sạn là những trải nghiệm cực kỳ tồi tệ và kém sang. Thế nên tôi đã “unrecommend” khách sạn trên Fanpage. Và ngay lập tức, được Admin fanpage vào đốp chát nhiệt tình, rằng phòng thiết kế thế nào là của họ, thích hay không thích là việc của tôi, kèm theo một câu móc mỉa “vì bạn hoạt động cả ngày trên giường nên sofa trở nên thừa thãi”.

Tiếp theo, về cách nói chuyện của nhân viên, thì Admin fanpage giải thích do nhân viên phải đi làm việc trong điều kiện trời nắng, nóng, bị sốt nên khó chịu. Nhân viên khách sạn “không được ngồi sung sướng trong phòng máy lạnh cả ngày như anh nên thái độ tất nhiên sẽ khó nghe”.

Ôi trời đất cha mẹ ơi. Tôi shock quá, vì tôi nghĩ sao lại có chuyện nhân viên đối thoại với khách theo nhiệt độ ngoài trời như vậy? Và quan trọng hơn, là máy lạnh có lạnh đâu khiến cái phòng như lò lửa nên ban ngày tôi không thể ở trong phòng mà vu cho tôi là “ngồi sung sướng trong phòng máy lạnh cả ngày”, xong lại còn “hoạt động cả ngày trên giường” như búp bê tình dục vậy?

Tất nhiên, cũng chẳng cần tôi đôi co thêm nữa vì quá nhiều người đi ngang nhìn thấy kiểu trả lời của khách sạn không lọt lỗ tai nên đã cùng bày tỏ quan điểm. Và cuối cùng, khách sạn deactive luôn fanpage và chị chủ vào inbox “xin lỗi”. Lý do chị đưa ra là không chỉ nhân viên lễ tân ốm, mà “Admin fanpage nhà chị cũng đang nóng nực bức xúc trong người” nên xin được bỏ qua.

Đến sáng hôm nay, tôi vào tường nhà chị kéo từ trên xuống, mới phát hiện ra tấm hình chị ôm ấp anh chủ khách sạn, cái người khuyên tôi nên ra ngoài dùng wifi cho mạnh ấy ạ, nên tôi tự suy ra anh kia là ông chủ còn chị là bà chủ, và tôi cũng đoán được Admin fanpage là chị chứ chẳng phải “thằng admin” nào hết. Do giọng lưỡi rất giống nhau.

Cao ngạo, trịch thượng, ăn thua, rủa xả, tấn công tới tấp người khác bằng đạo phật, bằng quả báo. Nhưng đồng thời cũng lật mặt nhanh hơn bánh tráng. Và bịa chuyện rất hay.

Khi đọc inbox của chị kể lể gào khóc đổ tội cho nhân viên, tôi cũng mềm lòng, nhưng sau khi phát hiện ra sự thật tôi mới thấy chị là con người giả tạo và gian dối đến thế nào.

  • Lần thứ nhất, chị nói dối với Traveloka rằng đã giải quyết cho tôi và tôi chẳng còn kiến nghị gì thêm nữa.
  • Lần thứ hai, chị nói dối với Traveloka rằng đã đổi cho tôi qua phòng khác cao cấp hơn, xịn xò hơn nhưng sự thật là 2 phòng giống hệt nhau (tôi vẫn còn email của Travekoka ở đây thưa chị).
  • Lần thứ ba, chị đốp chát trong bài review của tôi bằng nick fanpage khách sạn, nhưng lại lấy nick cá nhân vào rủa sả học viên của tôi là “sớm muộn gì cũng gặp quả báo”. Chị quên việc này rồi, chị sơ hở đấy.
  • Lần thứ tư, chị bịa ra trên comment ở fanpage rằng phòng nóng do bị cúp điện máy lạnh không hoạt động. Sự thật là máy lạnh có chạy nhưng chạy cũng như không. Chỉ cho đến đêm cuối cùng khách sạn mới bị cúp điện lúc 11h đêm và kéo dài trong 15 phút thưa chị gái xảo ngôn, lươn lẹo và ưa lật mặt.
  • Lần thứ năm, chị bịa rằng lễ tân ca đêm nghỉ nên cu cậu nhân viên mới làm thay nên nghiệp vụ kém. Nhưng tôi lướt face chị thì thấy chị ôm ấp cu nhân viên mới kia kìa. Cu nhân viên đó quyền lực thật, nên mới đề nghị tôi ra hành lang xài wifi cho mạnh chị ạ.

Ban đầu thì chuỗi ngày trải nghiệm ở khách sạn của chị khiến tôi bực mình, nhưng bây giờ thì hết rồi, tôi thấy bình thường, nhẹ nhõm và chỉ còn chút mắc cười. Tôi không sân si bực bội gì nữa vì tôi đã hiểu tại sao lễ tân của chị lại nói chuyện với khách tỉnh bơ như vậy. Chính vì chị, và anh chồng (bồ) của chị cũng có thái độ y chang.

Nhà dột từ nóc dột xuống, sếp có văn hóa thế nào thì tự khắc sẽ dung dưỡng cho nhân viên một thái độ y như vậy. Nên thôi, hiểu rồi. Sau hiểu là phải thương, và chấp nhận, cho đúng giáo lý nhà Phật đúng không chị gái?

Và vì chị thích mang đạo Phật, nghiệp báo ra dạy dỗ chúng tôi, nên tôi – dù chẳng có đạo giáo gì, cũng xin mang một câu răn dạy rất hay của đạo Phật ra thương yêu tặng chị:

“Khi tôi ngắm một cành hoa, là tôi đang ngắm cho tôi và cũng ngắm cả cho em”

Chị ơi, chị có hiểu ý nghĩa sâu sa của câu triết lý này không ạ? Đó là, để cải thiện chất lượng dịch vụ của mình, chị không nên dùng cách xảo ngôn, dối trá và bịa chuyện. Chị không nên mang phật giáo ra dùng như vũ khí để rủa xả khách hàng. Thay vào đó, chị hãy tìm về an lạc, hãy nuôi dưỡng tâm hồn của chính bản thân mình.

Khi tâm hồn của chị đẹp, nó sẽ tỏa ra một năng lượng tích cực buộc những người nhân viên xung quanh chị cũng phải hành xử đẹp để không bị lệch tông. Khi ấy, khách hàng – như tôi, được nghe những lời ái ngữ yêu thương, được hưởng hoa thơm trái ngọt từ những hành động đẹp, và khách sạn của chị đương nhiên được nhận về những review đẹp.

Đấy mới là tuệ giác cao cả của Đạo Phật chị gái thân yêu nhé.

Thích Ngọc Long kính bút.


Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long

Thảm họa & dân vận
Những người "chết" vì bị bỏ rơi

Your email address will not be published.