Please log in or register to do it.

Nếu đã theo dõi facebook mình, nhất là những entry liên quan nhạc nhẽo, chắc các bạn rất dễ nhận thấy một điểm là mình nghe nhạc hơi bị… dzô dziên. Thượng vàng hạ cám gì nghe tuốt luốt. HKT, Bảo Thy, Ưng Hoàng Phúc, nhạc Phật giáo, nhạc Thiền, nhạc Rock, Cải Lương, Đại-Lâm-Linh, Tân Cổ Giao Du, Phuong Thanh, Nathan Lee, Ưng Hoàng Phúc, Khánh Ngọc, Andy Thao, Khanh Thi, Trần Thu Hà, Mỹ Linh, Tung Duong, Ngoc Khue, Xuân Mai… gì mình quất hết. Buồn đời thì ngay cả nhạc chuông, nhạc chờ mình cũng nghe luôn.

Khi đăng cái list nhạc trong máy của mình lên, bà con cứ gọi là được dịp vào ném đá không thương tiếc. Người ta nói mình nghe nhạc không có gu, trình độ thấp kém, văn hóa điên loạn, đầu óc có vấn đề, blah blah đủ cả. Nói chung là thấy cũng tội mà thôi cũng kệ! Tại thiệt tình ba hồi mình thích bản này, bốn hồi mình thích qua bản khác. Mình cũng tự thấy mình thiệt tình hổng có gu có giếc gì ráo trọi. Dân ngu cu đen thấy cái gì hay là nghe, cái gì đẹp là coi, vui đâu chầu đấy :-))))))

Nhưng nhờ vậy mà mình dễ nắm được thị hiếu của số đông, nên “thẩm định” ca sĩ là hơi bị chuẩn.

Nhớ có một lần, mình đang làm việc ở Hà Nội nhưng về Hải Phòng thăm nhà. Tối hôm đó, qua nhà thằng bạn thân nhất đời Bem Bem Bem ngủ. Sáng sớm hôm sau giật mình thức giấc vì có một bài hát rất hay phát ra từ máy tính để bàn của nó. Mình hỏi “bạn bật bài hát gì hay thế? ca sĩ nào hát thế, nghe hay quá?”. Nó nói không biết nhưng thấy mứa đứa bạn truyền nhau nghe vì đây là ca sĩ của Hải Phòng.

Thực sự khi ấy mình cứ gọi là mê tít thò lò cái bài hát của anh ca sĩ vì mình thấy nó quá hayyyyyyyyyyy (theo cảm nhận của mình thôi). Mình lên mạng search điên cuồng thông tin về bạn ca sĩ ấy nhưng không có thông tin. Bạn mình hỏi “làm gì mà cuống lên thế?”. Mình bảo ca sĩ này lạ quá, có tố chất và có nét riêng, nguy cơ thành sao lớn, tớ phải kéo về công ty tớ để lăng-xê. Ca sĩ này mà “thổi” lên thì kiểu gì cũng nổi tiếng khắp Việt Nam.

Sau khi tìm kiếm hoài không ra số điện thoại, mình mới gọi điện vô cho một số bạn bè làm báo trong Sài Gòn để hỏi nhưng ai cũng lơ ngơ với cái tên lạ hoắc của bạn ca sĩ này. Cho đến khi gọi cho bạn Cô Gái Đồ Long thì mới kiếm được chút ít thông tin và số phone của bạn ca sĩ Hải Phòng (công nhận bạn CGĐL giống y chang cái danh bạ sống, bất cứ lần nào tui cần hỏi cái gì cũng qua tới bạn í là có thông tin ngay, đầy đủ và chuẩn xác, he he).

Mình ngay lập tức vẽ ra một kế hoạch lăng-xê hoành tráng trong 12 tháng với xxx tiền rồi liên lạc với bạn ca sĩ kia xin địa chỉ email để gửi thư mời hợp tác. Đến chiều hôm ấy bạn đó trả lời email nói là “rất thích” nhưng giờ nghèo quá không có xxx tiền đâu. Bạn đó nói gom góp cả gia tài, cơ nghiệp làm xong cái đĩa là đuối quá rồi, giờ cũng không biết tính sao, kệ tới đâu thì tới. Bạn đó đề nghị ngược lại là thôi giờ kêu công ty mình bỏ tiền ra lăng-xê bạn í đi rồi ăn chia nhưng mình không chịu. Thuyết phục qua lại email quá trời nhưng bạn đó vẫn một mực nói là hiện đã hết tiền (về sau mình biết là hết thật, chẹp chẹp).

Sáng hôm sau mình email lần cuối nói là OK thôi hủy kèo, hy vọng có dịp hợp tác lần sau. Rồi mình lại bật đĩa nhạc của bạn đó lên nghe, nghe đi nghe lại nghe tới nghe lui rồi quyết định mang điện thoại ra nhắn 1 cái tin “Dù không có cơ hội hợp tác với nhau lần này nhưng em tin chắc là đĩa của anh sẽ thành công. Em dự đoán không quá 3 tuần, cái tên của anh sẽ nổi tiếng khắp Việt Nam”.

Và lần đó mình đã dự đoán sai. Vì không phải đợi tới 3 tuần mà chỉ khoảng 3 ngày sau thôi, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, khắp trong nam ngoài bắc, khắp mọi tờ báo cả giấy lẫn online đều điên cuồng lên với cái tên Duy Mạnh và album Tình Em Là Đại Dương và bài hit Kiếp Đỏ Đen. Sau đó khoảng 1 tuần, Duy Mạnh có show về Hải Phòng diễn và hẹn mình đi cafe rồi bỏ tin nhắn đó ra cho mình coi. Duy Mạnh khoe cát-xê hiện tại đã tăng lên 60 triệu cho một đêm diễn ở Hoàng Gia (trước đó chắc cát-xê anh này chỉ được tầm 600 ngàn một tối thôi, ha ha).

Sau này mình còn dự đoán trúng rất nhiều bài cho nhiều ca sĩ. Mà tại sao lại thế thì mình cũng không giải thích được, chỉ đơn thuần là cảm nhận cá nhân thôi. Có thể do cái tai nghe nhạc của mình quá thị trường nên hiểu được thị trường cần gì và sẽ thích cái gì.

Như cái đợt bạn Nhật Kim Anh trước khi ra album cũng gửi cho mình 20 bài nghe trước để nhờ chọn ra 15 bài để bỏ vô album, đồng thời nhờ mình chọn lấy 1 bài làm ca khúc chủ đề. Việc này vô cùng quan trọng vì “Kim Anh sẽ chỉ tập trung đẩy 1 bài mà Mèo Mun chọn”. Lần đấy mình cũng phải bỏ ra 3 ngày để nghe 20 bài hát đó muốn lùng bùng lỗ nhĩ và đề nghị Nhật Kim Anh chọn bài Lâu Đài Cát. Và đó cũng lại là một quyết định vô cùng đúng đắn của mình.

Nhưng qua tới khu vực nhạc trữ tình thì có vẻ mọi thứ không đi vào quỹ đạo mà mình hoạch định. Hay nói cách khác, cái gu nghe nhạc của người Việt mình ở khu vực này rất có vấn đề. Đó là khoảng thời gian những năm 2006-2007, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 vừa mới mở phòng trà Tiếng Dương Cầm ở đường Nguyễn Trọng Tuyển bên Phú Nhuận. Vì một mối thân tình đặc biệt mà mình kêu nhạc sĩ NA9 là “Bố 9” và Bố 9 thì gọi mình là con. Bố mở phòng trà nên một tuần con có mặt 3, 4 bữa để nghe ngóng tình hình rồi góp ý dùm cho bố.

Và khi qua đó, mình đã ngay lập tức “phải lòng” một cô ca sĩ có giọng hát ngọt như đường cát mát như đường phèn. Mỗi lần cô đó cất giọng lên thôi là mình muốn “chết” ngay lập tức. Và tuy không được xinh xắn lắm nhưng cô ấy có một mái tóc rất dài và mượt, mỗi khi nghiêng nghiêng mái tóc bên cây dương cầm của Bố 9 để hát Chiếc Áo Bà Ba là khiến mình như thấy cả đất trời chao đảo. Mình hỏi Bố 9 cô ấy là ai, Bố 9 nói cô ấy tên là Mai Hậu, là một ca sĩ phòng trà đi hát đã rất lâu nhưng không có tiếng tăm gì ở bên ngoài thị trường được cả. Mình mới bảo, bố ơi cô này hát hay như vậy nhất định sẽ nổi tiếng thôi.

Và rồi mình lại sai tiếp vì chờ hoài chờ mãi không thấy cô ấy nổi lên được miếng nào. Tuổi càng ngày càng lên mà tên càng ngày càng xuống. Cho đến khi Tiếng Dương Cầm đóng cửa và rồi mình quên mất tiêu đã có thời gian điên đảo với giọng ca của Mai Hậu thì đùng một cái thấy cái mặt cô í chình ình trên đĩa Thúy Nga và khi này đã có nghệ danh mới nghe cực kỳ kêu là Mai Thiên Vân. Thấy thực sự bất ngờ nhưng cũng mừng cho Mai Hậu.

Buổi tối ngày hôm qua mình lại nhận được một lời mời hợp tác lăng-xê cho một bạn ca sĩ nổi tiếng của hải ngoại muốn về hẳn Việt Nam để tham gia thị trường ca hát. Mình bỗng nhớ tới chuyện của Mai Thiên Vân và @Dương Triệu Vũ. Và mình có cảm nhận rằng với những tài năng thực sự như bạn ấy thì lại rất khó nổi tiếng và khó sống ở thị trường trong nước. Chỉ vì một điều đơn giản là bạn ca sỹ này chẳng có chiêu trò và cũng chẳng phù hợp để làm ra những thứ gì gây sóng gió. Rất nhiều ca sĩ có tiếng ở Hải Ngoại đã “lặng lẽ trở về lặng lẽ ra đi”.

Ví dụ như gần đây nhất là show của cô Thanh Tuyền chỉ bán được chừng 300 vé. Nhạn trắng gò công Phương Dung cũng chỉ hút được vài chục mạng tới phòng trà. Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng thực sự rất thức thời khi đã biến Dương Triệu Vũ phiên bản Việt Nam trở thành một người hoàn toàn khác phiên bản Dương Triệu Vũ ở Thúy Nga. Và cùng với chiêu móc show kẹp đôi đã lăng-xê Dương Triệu Vũ khá là hiệu quả.

“Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” là quy luật từ ngàn xưa đúc kết, và vẫn giữ nguyên giá trị cho đến tận hôm nay. Cái hay cái đẹp thuộc phạm trù… hên xui và không có mẫu số chung. Chừng nào ý thức người nghe nhạc trong nước còn toán loạn (giống mình) thì những tài năng thực sự như bạn ca sĩ hải ngoại bị mình từ chối, hay bạn Mai Thiên Vân – Mai Hậu sẽ còn bị vùi dập cho chết mất xác trong các phòng trà vẫn cứ là điều dễ hiểu. He he he he :-))))))


(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – February 15, 2013)

Webchat có thể làm thay đổi thể chế chính trị cả một quốc gia
Thời gian không trở lại (phần 2)

Your email address will not be published.