Nói không phải khen chứ mình thấy nhiều bạn có duyên dữ lắm nha.
Mấy bạn vô face mình đọc bài có mất đồng tiền cắc bạc nào đâu. Vậy mà không thấy LIKE hay COMMENT động viên gì hết. Toàn chơi kiểu núp lùm.
Có gì hay, có gì ngon thì các bạn giành ăn. Mà tới hồi có bài mình đăng PR/quảng cáo kiếm cơm kiếm cháo thì các bạn nhẩy xồn xồn lên “Ah, anh quảng cáo hả? Anh PR cho nó hả? PR lộ liễu quá nha…” ra điều hả hê sung sướng lắm.
Má ơi, té xỉu! Để con làm ăn đi mấy má.
Lý ra là bạn tốt, thì thấy bạn mình PR dạo chống đói thì thường ngày không like, khi ấy phải like, phải share, phải comment điên đảo. Có không mua sản phẩm/dịch vụ được nhắc tới trong bài cũng ăn giả sống dối mà gào lên “Ôi cái này hay quá, phải đi mua thôi”, “Ôi cảm ơn anh đã cho em biết một thông tin thú vị, em nhất định sẽ dùng ngay”, “Nhờ đọc bài của anh mà em yêu quý sản phẩm này”, “Yeah, oh yeahhhhhh”…
Nói chung là phải tung hoa múa lụa, phải phường chèo kịch nói, phải giả lả thảo mai rừng rú một chút để cho bạn mình không chết đói chớ?
Kể nghe chuyện này dzui lắm.
Ngoài chợ có một bà bán tôm. Bả mua cuối chợ 1 ký tôm hết 30 ngàn. Bả mang về đầu chợ bán 35 ngàn, kiếm lời được có 5 ngàn. Thế mà có cái thằng dở hơi kia nó ăn không ở không, nó bị rảnh quá nên đứng canh me, cứ có khách tới mua là nó lại chạy ra nó hỏi: “Chị ơi, tôm này chị mua ở đằng kia 30 ngàn phải không hả chị?”.
Lần 1 bà bán tôm tưởng thằng đó vô tình bả chỉ cười trong tiếc nuối khi khách bỏ đi. Lần 2 bà bán tôm nghĩ nó bị vô duyên và cái mặt bả không có vui rồi. Tới lần thứ 3, bả đổ cả rổ tôm vô miệng thằng ở không kia và hét lên trong tuyệt vọng: tôm này thằng bố mày cho không tao đấy chứ có mua mất đồng nào đâu mà 30 với cả 40 ngàn!
Mình chỉ kể chuyện cho vui dzậy thôi, chứ cũng chẳng có ý nhắn gửi gì. Chúc các bạn ngủ ngon, mộng đẹp.
(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 26, 2012 at 12:02AM)