Please log in or register to do it.

(Bài này chửi bậy lắm nhen, ai lịch sự vui lòng không vô đọc)

Mình đọc hết các comment trong bài viết “Nếu ai đó gửi cho bạn một tin nhắn, không có nghĩa là họ được phép bắt bạn phải trả lời” (http://on.fb.me/14bjlA7) thì thấy rất nhiều ý kiến, nhưng tựu chung lại thì đa phần là quan điểm cá nhân của các bạn mình không quan tâm. Mình thích chó, bạn thích mèo; mình thích wave, bạn thích suzuki; mình thích coca, bạn thích pepsi… Chẳng sao cả. Ai thích gì thì cứ thích như vậy thôi. Cả làng cả nước đều vui.

Nhưng riêng một số bạn comment kêu mình phải nghiên cứu Quản trị quan hệ khách hàng, phải biết chăm sóc khách hàng, phải biết blah blah blah… thì xin lỗi nha, PHẢI QUẢN TRỊ CÁI CỤC CỨT. Các bạn làm sale, các bạn là doanh nhân mới có khách hàng để quản trị, mình là blogger thì lấy đâu ra khách hàng mà quản trị? Đừng bao giờ mang những suy nghĩ tầm thường của các bạn áp vào suy nghĩ… cũng rất tầm thường của mình nhưng tầm thường kiểu khác bạn, rồi kỳ vọng mình phải nghe theo.

Tất cả những người mà mình từng tham gia tư vấn, cộng tác làm việc, chia sẻ kiến thức… nói chung những người mà có đưa tiền cho mình ấy, trước tiên hết mình phải coi đó là một người có thể ngồi cùng mâm được, phải coi nhau là một NGƯỜI BẠN đã, còn tiền bạc tính sau nhen. Tức là phải ưa nhau đã. Nhìn cái mặt đã không ưa mà mở miệng nói đến tiền sẽ bị tát cho lật mặt! MÌNH CHƯA BAO GIỜ CÓ SUY NGHĨ NHỮNG NGƯỜI ĐƯA TIỀN CHO MÌNH LÀ KHÁCH HÀNG CỦA MÌNH CẢ.

Thế cho nên mới có việc mình mắng xối xả “khách hàng”, đuổi về, chửi lộn, kêu gọi đừng tham gia offline… Mình cũng chẳng phải giữ ý giữ kẽ hay nịnh bợ ông bà “khách hàng” nào nhé. Mặc dù trong con mắt tầm thường của các bạn “suy nghĩ kiểu sale” thì mình đang kêu gào mọi người đi offline (http://bitly.com/137058J) nên mình phải đoan trang, hiền dịu, phải mắt chớp chớp đuôi vẫy vẫy với mọi người để họ thích thú tham gia. Quên đi, làm gì có chuyện đó???? Ai coi mình là bạn thì hẵng tham gia, còn nghĩ là đưa tiền để đi offline như một cuộc bán mua hả? Biến ngay lập tức. Vì nếu không biến thì tới đó cũng tức ói máu mà chửi nhau thôi, chẳng giải quyết được gì đâu. Hết sức tào lao.

Các bạn làm mọi cách để thảo mai nịnh bợ một cách kinh tởm, chào anh chào chị giả dối như mấy con điên để lừa phỉnh người ta yêu quý các bạn. Khi người ta tin tưởng các bạn rồi các bạn cho người ta lên thớt. Nhưng người ta cứ trả tiền cho các bạn thì đổ cả xô cứt lên đầu các bạn cũng được. Và bây giờ lại muốn mình như vậy à? Trời ơi, thà chết còn hơn!

Tiền bạc công danh đối với các bạn quan trọng nhất nhất nhất. Khách hàng là ông cố nội của các bạn, hơn cả cha mẹ trong nhà. Cha mẹ mắng cho một câu thì có thể đốp chát lại liền còn khách hàng tát vào mặt vẫn cúi đầu như cún ngoan í. Eo ơi sợ quá. Mình làm sao làm vậy được hả trời? Ai mà mình quý, mình quý hết lòng, chẳng cần cho 1 ly tra trà đá hay nước vối. Ai mà mình ghét, không coi là bạn á, mang 1 xe tải tiền ra mình cũng đuổi về.

MÌNH CHỈ CÓ BẠN HAY KHÔNG BẠN, CHẲNG CÓ KHÁCH HÀNG NÀO HẾT.

Chừng nào các bạn là một trong những người bạn như kiểu Quân KaKa Phuong Bella Phan Lâm Tuấn Cát Bụi… đã từng qua chung cư nhà mình, ngồi ở lề đường uống 1 ly nước sâm 6.000đ, ăn một dĩa cơm hết 15.000đ; đã từng ngồi ở khách sạn 5 sao uống một ly nước cam hết 200.000đ cùng với mình thì các bạn sẽ hiểu rằng Tiền không quan trọng. Sống sao chẳng được? Miễn đừng chết đói! Mà để không chết đói thì chẳng cần ông bà khách hàng nào cả.

Các bạn mới sợ mất khách hàng, vì mất khách hàng là mất việc, mất khách hàng là mất tiền, mất khách hàng là không có xe hơi nhà lầu, không được đi du lịch. CHO NÊN AI COI TRỌNG MÌNH NHƯ NGƯỜI BẠN THÌ MÌNH VỪA SỢ LẠI VỪA TRÂN QUÝ LẮM, VÌ MÌNH CHỈ SỢ MẤT BẠN MÀ THÔI.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – June 27, 2013 at 10:29AM)

Cảm nhận học viên Truyền Thông Trăng Đen
Nếu ai đó gửi cho bạn một tin nhắn, không có nghĩa là họ được phép buộc chúng ta phải trả lời.

Your email address will not be published.

  1. Hay. Rất thẳng thừng. Không cố bon chen để thành này nọ, để hưởng thụ, để ra vẻ với thiên hạ… lại có tài, sống tử tế thì việc gì phải bợ đỡ gì ai.