Tối hôm qua, khi ngồi nói chuyện với Nhâm Ngọc vàVan Nguyen, hai bạn này có “chỉ trích” tôi về vấn đề quá khắt khe với “nhân viên”.
Tôi hoàn toàn đồng ý. Và tự bổ sung luôn, tôi đâu chỉ khắt khe với nhân viên mà còn cực kỳ khắt khe với khách hàng và đối tác.
Tôi khắt khe với cả chính bản thân mình nữa.
Vì sao như vậy? Vì nếu định làm việc trong lĩnh vực truyền thông, đặc biệt là xử lý khủng hoảng truyền thông, các bạn KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN CÓ SAI LẦM.
Khi các bạn làm việc với tôi, nếu sai, là cái sai với chỉ một người. Nhưng trong nghề nghiệp của các bạn, nếu để xẩy ra sai xót, là cái sai với một nghìn người, một triệu người, thậm chí hàng chục triệu người.
Cuộc sống của tôi vui nhiều buồn nhiều, lên voi xuống chó với nghề này. Tôi đâu thể nhắm mắt làm ngơ khi thấy người khác có thể “đâm vầu vào chỗ chết” vì những thói quen không đáng có? Vì những thứ có thể sửa chữa, uốn nắn ngay từ khi nó thậm chí còn chưa có khả năng tạo ra một hậu quả tiềm tàng?
Truyền thông là con dao hai-ngàn lưỡi, chứ không phải con dao hai lưỡi. Cứu người là nó, giết người cũng là nó, không sai.
Trong sự nghiệp của mình, tôi từng làm tan nát những hợp đồng hàng chục, hàng trăm ngàn đô la Mĩ. Tôi cũng từng “cứu sống” một lô một lốc các công ty, dự án khỏi phá sản, hoặc tránh thiệt hại cho họ hàng chục, hàng trăm tỷ.
Tôi cũng từng dùng truyền thông để cứu người ta tránh khỏi vòng tù tội. Và tôi biết, có nhiều cách để tước đoạt tự do, thậm chí là mạng sống của con người, cũng chỉ bằng một thứ quyền lực vô hình – quyền lực của truyền thông.
Vậy nếu ở vào vị trí của tôi, hoàn cảnh của tôi, liệu bạn có “dễ dãi” được hay không?
Vân bảo với tôi rằng bạn bị “shock” khi dự án bạn tỉ mẩn ngồi làm vừa đưa qua, tôi chỉ đọc slide thứ 3 đã lạnh lùng comment là “ngứa mắt”.
Tôi bổ sung thêm, có những kế hoạch nhân viên tôi tỉ mẩn ngồi làm còn mất nhiều thời gian hơn như thế, tôi chỉ đọc 2 chữ đã quăng ngay vào thùng rác, không thèm trả lại nửa chữ comment!
Bạn Triệu Gia Khánh, trợ lý của tôi, trước khi được thay mặt tôi gọi điện cho đối tác, phải tập và gọi thử trước mặt tôi 30 lần để tôi sửa từng câu từng chữ một. Trước khi được thay mặt tôi gửi email cho khách hàng phải bỏ ra 6 tháng trời tập viết và tập đọc như học sinh mẫu giáo.
Bạn có đủ kiên trì để làm như vậy được không?
Khi tôi qua training cho các bạn làm truyền thông bên VNG, tôi nói với các bạn ấy rằng “trên đời này không có tính cách nào là tốt hay xấu tuyệt đối, quan trọng là chúng ta vận dụng nó đến đâu”.
“Nếu trong số các em, có ai đó bị chỉ trích rằng quá cầu toàn, quá soi mói, quá để ý, quá kỹ tính, thậm chí là khó tính… thì xin chúc mừng, chào đón các em vào lĩnh vực xử lý khủng hoảng truyền thông. Công việc khó nhằn nhất trong mọi công việc liên quan đến truyền thông”.
Sẽ có niềm vui, nỗi buồn. Sẽ có vinh quang và nước mắt. Sẽ có máu và trái ngọt. Sẽ có hạnh phúc và cả nỗi cô đơn.
Lựa chọn thế nào, đó là quyền của người. Còn với bản thân tôi, nhất định không bao giờ trở thành một người “dễ dãi đáng yêu” nhưng đánh đổi sự an nguy của những người mà mình thương mến.
Cô Ngọc, và Cô Vân yêu quý ạ
Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long