Trong thâm tâm mình vẫn tha thiết, mong muốn tổ chức bằng được một “ngày hội rửa chân cho cha mẹ”.
Bao nhiêu lần chạy xe ở ngoài đường, bao nhiêu đêm nằm trằn trọc mình đều nghĩ về idea này.
Đó sẽ là một ngày trời trong xanh, không nắng, có gió hiu hiu nhè nhẹ. Giữa một sân chùa thật lớn, có khoảng 3000 người cả già cả trẻ cùng ngồi nghe Sư phụ thuyết giảng một bài kinh pháp, sau đó xếp hàng mỗi người đi bưng về một chậu nước ấm pha thảo dược và quỳ xuống để rửa chân cho cha mẹ.
Tại vì mình biết bạn bè xung quanh mình, ai ai cũng là những người con có hiếu. Nhưng cách sống của người Việt Nam không rèn luyện cho các bạn sự thoải mái khi bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn với cha với mẹ dù trong thâm tâm rất muốn.
Mình đã từng gặp những bạn tâm sự rất thật lòng rằng làm gì cũng được nhưng không thể mở miệng nói một câu con yêu cha, con yêu mẹ. Và theo lẽ đó, sẽ có những bậc sinh thành từ lúc tóc còn xanh cho đến khi đầu bạc không bao giờ có cơ hội được nghe một tiếng lòng thân thương như thế.
Dù vẫn biết có những thứ tình cảm không thể và không nhất thiết phải diễn đạt bằng lời nói. Nhưng mình vẫn cứ tha thiết và sẽ làm bằng được một chương trình như vậy. Vì mình nghĩ, trong hoàn cảnh đó, sẽ rất dễ để các bạn cất len một tiếng nói yêu thương cha mẹ.
[…] cả những lời giải thích rằng có yêu quý, có mong muốn điều tốt cho tôi mới comment như vậy đều được tôi xếp vào […]