Please log in or register to do it.


Vừa chạy vô phòng trà yên vị chưa được 2 phút thì ca sĩ chuyển bài, chàng í giới thiệu xin gửi đến quý vị khán giả bài ĐỂ NHỚ MỘT THỜI TA ĐÃ YÊU.

Mình quay qua em Tiến nói, ơ bài này anh thích lắm, thì bạn ca sĩ nói tiếp là hát bài này để dành tặng một người bạn có mặt trong khán phòng rồi đọc đích danh tên mình luôn í. Ngại quá cơ nhưng cũng xúc động quá cơ. Hiiiiii.

Từ đó rút ra kết luận là facebook mình rất được quan tâm đó nha. Và bạn này cũng thật là tinh tế, biết cách làm mình sướng íiiiiiii.

Nhớ lần trước qua Sân khấu kịch 5B cũng được bạn NSUT Mỹ Uyên đổi tên nhân vật trong kịch qua tên mình làm mình được lăng xê giữa khán phòng, vừa ngượng vừa sướng ngất ngây. He he.

Hồi còn làm việc chung với anh Lương Công Hiếu học được quá trời thứ. Mà một trong những bài học cực kỳ “đơn giản” khiến mình nhớ hoài đó là tên gọi mỗi người là âm thanh du dương nhất thế gian, khi viết thư ngỏ hay công văn đề nghị hợp tác đừng bao giờ gửi đến “bộ phận” truyền thông, “phòng” marketing, “trung tâm” kinh doanh… Thay vào đó hãy gửi đích danh cho anh A, chị B nào đó ở các phòng ban bộ phận ấy. Vì khi được mention một cách đích danh tự họ sẽ cảm thấy trở thành một phần trong “câu chuyện” mình muốn nói.

Nhận ra và gọi đúng họ tên của một người giữa cả biển người là cách đơn giản nhất để biến người đó trở nên “quan trọng” và khiến họ có cảm tình với bạn. Quá đơn giản phải không?

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – Sun, 10 Mar 2013 at 04:55 AM)

Từ hôm nay mình sẽ áp dụng "quy tắc" mới nhen mấy bạn.
Hãy làm sao để người ta tự phát mong muốn làm công việc mà chúng ta kỳ vọng

Your email address will not be published. Required fields are marked *