Cuối năm 2012, ca sĩ hải ngoại Anh Khoa về nước và tổ chức khá nhiều show diễn tại các phòng trà trong thành phố. Một tối, Anh Khoa có tổ chức liveshow tại bar Phương Đông nằm ở góc ngã 4 Hai Bà Trưng và Nguyễn Thị Minh Khai. Giữa đêm liveshow đó, Anh Khoa có giới thiệu một người bạn nghệ sĩ lên hát chung vui trong tràng pháo tay không ngớt của các khán giả có mặt tại phòng trà.
Đó chính là diễn viên – NSƯT Nguyễn Chánh Tín.
Rất nhiều nhóm bạn bè đặt bàn trong đêm liveshow đó là bạn trong nước và Việt kiều của ông Nguyễn Chánh Tín. Họ là những người giàu có và sang trọng. Lẽ dĩ nhiên, không khán giả bình dân nào phát sinh mong muốn chui vô bar Phương Đông, thưởng thức rượu tây, nghe nhạc và nhảy đầm như vậy nếu không giàu có.
Ngoại trừ một thằng cô-lô-nhếch da đen, đầu trọc, mặc áo thun, đi dép lê loẹt xoẹt tới dự theo dạng được mời.
Hình ảnh ông Chánh Tín trong mắt mình khi đó khá là long lanh đẹp đẽ, nguy nga lộng lẫy, hoành tráng vô cùng. Khác hẳn với vẻ tiều tụy, cơ cực hiện nay của ông trên báo.
Chuyện ông vỡ nợ, phải cầm cố nhà cửa, và có thể còn 3 ngày nữa sẽ bị ngân hàng Phương Nam xiết nợ và phải ra đường không gây cho mình một chút ngạc nhiên nào cả. Vì mình biết, ngành làm phim điện ảnh nó là như thế. Vô cùng vinh quang nhưng đầy nghiệt ngã.
Nhưng đến khi theo dõi thông tin trên báo chí, thì mình chính thức bị ngộ độc và có cảm giác “hoang mang style” không hề nhẹ vì rất nhiều thông tin được đưa ra sai lệch, không chính xác và lung tung, lộn xộn.
Các báo nói rằng sau khi sản xuất bộ phim Dòng Máu Anh Hùng thì ông Chánh Tín và hãng phim Chánh Phương của ông lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, mất khả năng chi trả. Mình giật mình nghĩ uả sao kỳ vậy, Chánh Phương vẫn phát hành phim đều đặn và hầu như phim nào cũng gây tiếng vang lớn về cả truyền thông hoặc doanh thu đấy chứ?
Nên nhớ, một bộ phim nhựa sản xuất từ A-Z cho đến khi ra rạp có thể mất vài ba tỷ (như Hello Cô Ba, Nhà Có 5 Nàng Tiên…) tới vài chục tỷ (như Dòng Máu Anh Hùng, Mỹ Nhân Kế, Thiên Mệnh Anh Hùng…). Nếu tiền vé không gấp đôi sản xuất thì êkip làm phim “chỉ từ hòa đến lỗ”. Vì, doanh thu phim phải cắt tối thiểu 50% cho đơn vị phát hành.
Thử nghĩ coi, từ Sai Gon Yo!, 14 Ngày Phép, Bẫy Rồng, Bụi Đời Chợ Lớn, đến Dòng Máu Anh Hùng, Cưới Ngay Kẻo Lỡ… Có phim nào của Chánh Phương bị thất bại te tua lụn bại đâu? Ngoại trừ gần đây có Bụi Đời Chợ Lớn bị mất tiền oan. Nhưng nếu lâm vào cảnh nợ nần thì lấy đâu ra tiền làm phim dài dài vậy?
Nhưng hóa ra, Dòng Máu Anh Hùng thực sự là của hãng Chánh Phương. Và hãng Chánh Phương thì không phải… “của” ông Chánh Tín!
Đến khi coi báo nói bộ phim Hiệp Sĩ Guốc Vông của Chánh Tín không đạt doanh thu như kỳ vọng thì mình coi poster mới biết phim đó do chính ông Chánh Tín viết kịch bản và làm đạo diễn, và do hãng Chánh Tín Phim của ông sản xuất. Một hãng không hề có số má trong làng phim điện ảnh Việt Nam. Mà bộ phim Hiệp Sĩ Guốc Vông cũng không được Galaxy, BHD hay Megastar (CGV) chấp nhận phát hành mà do VinaCinema đưa ra rạp thì tự hiểu chất lượng và kết cục của phim sẽ thế nào rồi!
Quay trở lại việc Chánh Tín một mực cho rằng vì Dòng Máu Anh Hùng mà ông lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, trong khi bộ phim đó đã tạo ra tiếng vang lớn cho điện ảnh Việt Nam, cũng như đưa tên tuổi Ngô Thanh Vân và Johny Trí Nguyễn bay xa. Truy ngược lại thông tin, thì thấy Dòng Máu Anh Hùng là tác phẩm của hãng Chánh Phương (nhắc lại rằng không phải là hãng phim Chánh Tín) do Charlie Nguyễn làm đạo diễn. Với thành phần chủ chốt của đoàn làm phim là những nhà làm phim trẻ người Mỹ gốc Việt (Sản xuất Tawni Nguyễn, Kịch bản Charlie Nguyễn, Johnny Trí Nguyễn và Dominique Pereira).
Nói một cách công bằng, vai trò của ông Chánh Tín trong phim đó không mang tính chất quyết định sự thành công của bộ phim này. Ngô Thanh Vân và Trí Nguyễn tỏa sáng vì tài năng của bản thân họ. Và ngay chính ông Chánh Tín cũng có nói trên báo rằng ông chỉ “đề cử” Ngô Thanh Vân vào vai nữ chính của Dòng Máu Anh Hùng.
Thế nhưng báo chí lại ồ ạt đưa tin như thể Dòng Máu Anh Hùng là một siêu phẩm của Chánh Tín, điện ảnh Việt cất cánh (thông qua bộ phim này) nhờ công của Chánh Tín và cặp đôi Ngô Thanh Vân – Trí Nguyễn có ngày hôm nay nhờ Chánh Tín. Để từ đó, kết luận rằng đây là 2 kể vô ơn.
Chỉ có thể nói là quá nhảm!
Tiếp nữa đến chuyện ông Chí Trung viết tâm thư kêu gọi giúp đỡ mọi người ủng hộ tiền cho ông Chánh Tín. Đó là chuyện cá nhân, cái tình nghệ sĩ, mình không phản đối. Chỉ góp ý một chút rằng bản thân ông Chánh Tín chỉ có nguyện vọng với ngân hàng Phương Nam giúp ông giãn nợ để thu xếp nơi ăn chốn ở mới. Còn Chí Trung kêu gọi mọi người “gửi những đồng tiền của chúng ta góp gió thành bão để Anh có thể giữ lại được ngôi nhà của mình” (mình mở ngoặc ghi chú, trị giá ngôi nhà gần 10 tỷ) nghe nó rất là phản cảm!
Chưa hết, một số bạn nhà báo cũng tích cực thái quá khi chụp cận cảnh ngôi nhà biệt thự lộng lẫy của ông Chánh Tín để đưa lên báo nhờ giúp đỡ. Ngay cả cái hình gian bếp của căn nhà đã thấy nó nguy nga hơn “nhà ở” chính thức của hàng vạn con người ở cái đất Sài Gòn này rồi, thì cách giúp nhau như thế có bằng hại nhau? Mình cho rằng đây là chi tiết rất chưa khéo léo của truyền thông.
Nếu muốn giúp ông Chánh Tín, cứ nói về hoàn cảnh bi đát, cảnh nợ nần, bệnh tật của ông là đủ. Ai yêu quý ông, nhờ về một thời vàng son của ông mà thấy mủi lòng thì người ta sẽ giúp. Đừng đưa hình ảnh căn biệt thự và con số gần 10 tỷ đồng lên trêu ngươi thiên hạ nữa.
Chi tiết cuối cùng khiến mình cảm thấy hoang mang là thông tin đạo diễn Charlie Nguyễn, cùng hai diễn viên Dustin Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn đều là cháu ruột của Nguyễn Chánh Tín. Ngô Thanh Vân hiện cũng là một người giàu có và thành đạt. Bản thân ông Chánh Tín cũng nói rằng ông có con ở Canada và sẽ qua đó định cư. Vậy tại sao ông phải ngửa tay xin tiền thiên hạ?
(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – March 17, 2014 at 10:06AM)