Please log in or register to do it.

Đây là bức hình tôi chụp trước cửa một quán lẩu trên lề đường Nguyễn Trãi, ở trung tâm Quận 1.

Tôi quyết định vòng xe chạy từ gần New World về lại đây sau khi cứ suy nghĩ mãi về hình ảnh nhảy nhót của người phụ nữ này khi tình cờ nhìn thấy chừng 3 phút trước.

Đường rất đông và khá nhiều xe dừng lại xem chị nhảy điệu Gangnam Style với nhạc xập xình phát ra từ dàn loa cơ động. Cũng đan chéo hai tay vào trước bụng, cũng đưa một tay lên vẫy vẫy, duy có động tác chân là chị không làm được.

Chị chỉ có thể nhún nhún vì bị cụt mất một chân. Vậy nên điệu nhảy ngựa trở nên thực sự rất buồn cười.

Nhưng thật hạnh phúc là tôi để ý không thấy ai cười phụ hoạ trong hoàn cảnh đấy. Tôi chỉ kịp nghĩ trong đầu “chị ta là một người rất phi thường”. Ít nhất thì chị cũng làm dấy lên trong tôi một cảm giác ngưỡng mộ vì đã dám gạt tự ái qua một bên để “muối mặt” kiếm kế sinh nhai như vậy.

Vì thú thật, tôi không nghĩ rằng điệu nhảy Gangnam Style này đúng kiểu hay có chút gì nghệ thuật. Nó gần như là một hình thức mua vui dù có thể không ai mua kẹo kéo cho chị có cùng suy nghĩ ấy.

Nếu nhìn kĩ, người phụ nữ này không thuộc tuýp dễ gây thiện cảm. Chị có tóc ngắn, mặt hơi góc cạnh, đội nón lưỡi trai như đàn ông và ăn mặc có phần “chợ búa”. Chị cũng có cả xe tay gas mà tôi nghĩ là không hề rẻ (nhưng tôi cũng chợt nhận ra rằng chị ấy không thể đi xe số chỉ với một chân).

Tôi có cảm giác người phụ nữ này đang rất cố gắng dùng ngoại hình “khó ưa” của mình để chứng minh cho người khác thấy rằng chị không cần lòng thương hại. Chị nỗ lực kiếm sống bằng sức lao động của bản thân.

Có lẽ vì thế mà hình ảnh một chiếc chân khẳng khiu nhún nhún làm tôi ám ảnh. Suy nghĩ mãi. Và quyết định quay xe lại chụp một tấm hình.

Tôi không sợ người khác nói rằng mình bịa chuyện để đu theo những vấn đề đang nóng. Nhưng tôi cho rằng mua ủng hộ con người đáng kính ấy 10 ngàn kẹo kéo sẽ làm tôi thấy thoải mái hơn. Và bức hình cũng sẽ làm cho câu chuyện trở nên thuyết phục.

Tôi hay bị thu hút bởi những vấn đề “nhỏ nhặt” trong cuộc sống hơn là những câu chuyện của đám đông ồn ào và phù phiếm. Tôi chẳng biết rằng trên đất nước này có bao nhiêu người như chị. Nhưng những bài học nho nhỏ và tự nhiên như vậy nếu tinh tế quan sát bằng một trái tim thực sự cảm thông thì cũng đủ để viết thành hàng trăm trang sách.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – May 23, 2013 at 08:35PM)

Nick Vujicic tới Việt Nam: "Tôi nghi ngờ "cái lợi" của khán giả"
13 cách để đến được Trường Sa

Your email address will not be published.

  1. Dang buon vi vua doc xong bai “BUT NHA KHONG THIEN” cua Phan Anh…$10.000 mua keo …sao thay no lon hon van lan 32 ti… de ruoc cai ong Nick dang ne….con chi keo keo moi dang kinh ne nhe may ban.