Please log in or register to do it.

Hôm trước, mình có dịp ngồi nghe một người bạn làm hàng không tâm sự. Bạn nói về những khó khăn, đặc biệt là vấn đề trễ chuyến.

Thực ra, chẳng cần bạn nói thì mình cũng hiểu là không có bất cứ hãng hàng không nào mong điều đó xảy ra. Vì khi điều chỉnh lịch bay, các hãng lại phải báo cáo lên trên Cục. Chưa kể việc tốn tiền tốn của tốn người, rồi lại bị khách hàng chửi cho té tát.

“Nhưng thực ra, delay của hàng không tính ra cũng không phải vấn đề gì ghê gớm. Vì nếu bạn đi xe đò, có khi từ bắc ra nam phải mất 2 ngày. Còn delay vài chục phút hay thậm chí cả tiếng ở sân bay cũng còn nhanh hơn chán”.

“Mà sân bay giờ hiện đại, có máy lạnh, có nước uống, có wifi. Lại chẳng hơn mấy chục giờ ngồi khổ sở trên xe đò sao bạn?”.

Mình ngồi ngẫm nghĩ về câu nói đấy rồi tự hỏi, có thật sướng hơn không?

Kể ra, nghe sơ qua thì thấy phân tích như vậy rõ là có lý. Nhưng…

“… còn những người họ đi máy bay vì có việc gấp thì sao?”.

“Ừ trường hợp đó thì đúng là bất tiện. Nhưng mình nghĩ tỷ lệ không nhiều”.

Tỷ lệ không nhiều nhưng vẫn có. Mà nói thật, mình hay để ý đến những trường hợp riêng lẻ ấy nhiều hơn.

Bà lạnh lắm...
Bà lạnh lắm…

Như buổi tối hôm nay, ước gì bạn ở đây với mình, ngồi cạnh mình ngay lúc này. Và quan sát bà cụ đáng thương kia trong 10 phút.

Mình đã ngồi 10 phút, chỉ để quan sát cụ.

Quay trái. Quay phải. Ngồi im. Nhìn xuống. Nhìn lên. Cụ chỉ ở đó có một mình.

Xung quanh rất đông người nhưng không một ai quan tâm đến cụ.

Người thì đọc sách. Kẻ lại zalo, viber, facebook (mình đoán thế). Nhiều người nằm ngủ và có những người đang vừa coi laptop vừa bịt tai nghe.

Nói chung, không ai có vẻ gì vội vã. Vì mình hiểu, khi đắm mình vào thế giới sống động trong một chiếc smartphone thì thời gian trôi qua nhanh lắm.

Nhà mình ở kế sân bay, lại check được giờ bay thay đổi nên mình chỉ mới ngồi quan sát cụ được 10 phút đây thôi. Nhưng chuyến bay này đã trễ được gần 120 phút.

Và bà cụ đáng thương đã phải ngồi ở đây. Một mình. Lâu hơn một trăm hai chục phút đó rất nhiều.

Bơ vơ và lạc lõng. Chỉ vì cái đám đông xung quanh là một thế giới không dành cho cụ.

Cho đến khi mình mon men ngồi cạnh và hỏi chuyện “bà lạnh lắm phải không? Tại con thấy bà khoanh tay lại”.

Bà hỏi “chuống xí” ở đâu, bà mót quá mà không dám hỏi ai. Con bà về từ lúc 9h30 phút, cứ tưởng sẽ được bay ngay. Bà ngồi ở đây buốt hết cả chân rồi. Bà lạnh lắm mà đau lưng nữa…

Tất nhiên lạnh quá là việc của người già, chứ nhiệt độ này là vừa đủ mát cho đa số. Còn bà là thiểu số, và bà lại “tàng hình”, nên tất nhiên là bà phải chịu.

Mình hiểu, cuộc sống vốn không có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng nếu chỉ nhìn vào đa số và đáp ứng quyền lợi cho đa số thì ít nhất, cũng nên nhớ đến sự hiện hữu của một vài thiểu số.

Không phải để tranh đấu cho họ một cái quyền lợi gì ghê gớm. Mà nhiều khi, chỉ là một chút xíu, nhỏ thôi, hơi ấm tình người.

Bài viết này vừa được trao giải “Truyền thông Xã hội” trong khuôn khổ Giải báo chí đồng hành cùng phát triển năm 2015

12072784_623096734509086_5207542396582917455_n

12798950_623096741175752_6253389819845036512_n

Bphone của CEO Nguyễn Tử Quảng đã viết nên lịch sử
Thoả thuận bảo mật khi truy cập blog NguyenNgocLong.com

Your email address will not be published. Required fields are marked *