Please log in or register to do it.

Cách đây 3 tháng, khi mình kể câu chuyện về ông chủ khách sạn kỳ lạ âm thầm mang giấy bút ra vẽ tranh ký họa tặng cho mình (http://on.fb.me/1av40O6) thì đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Đa phần mọi người đều cho rằng mình may mắn vì ở trúng một khách sạn có ông chủ tốt và chu đáo, nhiều bạn khác thì lại hồ nghi rằng đằng sau những việc làm vô tư trong sáng đó chắc chắn ẩn chứa những mục đích tư lợi cá nhân. Có bạn còn nói rằng chắc chắn chú này có chơi facebook và “âm mưu” vẽ tranh cho mình với mong muốn mình post lên facebook PR địa chỉ của khách sạn.

Mình thì suy nghĩ đơn giản lắm. Mình ở khách sạn của chú ấy với giá cực kỳ ưu đãi (250 ngàn/ngày so với 350 ngàn/ngày mức giá bình thường), được hỏi han chăm sóc và cảm nhận được sự chân thành của người ta, như thế là quá đủ. Còn chú ấy có chủ ý gì khi làm những việc đó hay không thì mình thấy mình hoàn toàn không ảnh hưởng. Từ trước đến nay, mình vẫn tin vào trực giác và khả năng nhìn nhận con người của bản thân. Ai xấu ai tốt, ai thật ai giả mình chỉ cần tiếp xúc vài phút, nói chuyện vài câu là đủ biết rõ rồi.

Lần này ra Hà Nội mình đã có ý định quay lại khách sạn của chú này nhưng lại không nhớ chính xác địa chỉ nó ở 12, 12A hay 12B trên phố Hàng Mành nên cuối cùng tìm số phone trên mạng và “gọi đại” tới số 12B để gặp lễ tân. Anh này sau khi nghe mình mô tả thì nói đây đúng là khách sạn mình đang tìm kiếm nhưng “khách sạn em đổi tên rồi, không đặt là Phú Vinh nữa anh ạ”. Mình thấy nghi nghi nên hỏi, có phải ông chủ khách sạn người Nam Định không? Anh ta nói tiếp đúng rồi anh ạ, nhưng chú ấy nghỉ rồi giờ đổi qua chủ khác. Mình cũng phân vân ghê lắm nhưng nghĩ thôi nếu thực chú ấy đã nghỉ rồi thì ở đâu cũng vậy nên cứ book phòng.

Nào ngờ đến gần 11h đêm thì bạn @Duc Loc Nguyen chạy xe honda qua tận nơi, tìm đến đúng khách sạn của chú này là 12 Hàng Mành (chứ không phải 12B) rồi alo cho mình nói chuyện. Hóa ra bạn lễ tân ở khách sạn kia đã lừa mình. Gặp lại mình (trên điện thoại) chú ấy vui lắm rồi hỏi mấy giờ bay ra Hà Nội, mình bảo chắc là tầm 1.30 sáng. Chú nói con đã biết vị trí bấm chuông rồi thì tới cứ bấm cho chú ra mở cửa.

Nhưng kết cục của chuyến bay này thì như các bạn đã biết đấy, bị Vietjet Air delay từ lần này qua lần khác tận 12 tiếng đồng hồ và lúc mình về tới khách sạn đã là 4.30 sáng. Thế nhưng ngay khi taxi vừa dừng lại thì đã thấy chú ấy ngồi chờ ở cửa, chạy ra mang giúp mình 1 balo rồi ân cần hỏi thăm đủ thứ. Chú ấy biết mình thích uống nước vối nên bảo ngồi chờ chú đi lấy một cốc nước vối uống cho mát người rồi hẵng lên phòng. Lên tới nơi thì chú ấy còn dặn mình là nhớ đừng tắm lúc này coi chừng bị cảm lạnh đấy, có gì để sáng mai rồi tính. Lúc ấy khoảng tầm 5h sáng.

Đến chiều tối hôm qua, khi mình đi gặp và tư vấn cho khách hàng là CEO công ty dịch vụ quà tặng cao cấp thì chị kia tâm sự đi làm nghề này phải tiếp xúc với toàn các công ty, tập đoàn lớn trong khi “không là gì hết” trong mắt họ nên vô cùng cực khổ. Nhưng chị nhất định phải để cho họ thấy giá trị trong việc làm của chị và họ phải trân trọng điều đó.

Nói chung mình rất thích cách làm việc của chị này và nhìn thấy sự chân thành trong lời nói nên cũng chia sẻ câu chuyện về ông chủ khách sạn nơi mình ở. Trái ngược với những thái độ “hoài nghi” của một số bạn trẻ trên facebook, chị này đón nhận câu chuyện theo hướng khác. Chị ấy nói rằng đó là những người đáng quý và đưa giả thuyết “có thể chú ấy chỉ coi việc mở khách sạn kiếm tiền là phụ, còn được phục vụ và làm cho mọi người cảm thấy hài lòng mới là mục tiêu chính yếu”. Chính vì câu nói đó nên sau khi vợ chồng chị kia lái xe đưa mình trở về khách sạn thì mình đã thử tìm hiểu việc đó ngay.

Và thật bất ngờ, tất cả đúng như dự đoán của chị CEO kia, chú này vốn là một người làm trong ngành mỹ thuật và hiện nay chú vẫn qua các lò luyện thi đại học để dạy vẽ cho các bạn học sinh muốn thi vào trường kiến trúc. Chú ấy nói thích thì làm cho thỏa đam mê chứ không thực sự cần tiền vì chú cũng yếu lắm rồi, đi làm nhiều mệt lắm. Rồi chú còn chạy lên nhà mang ra cuốn tập viết của học sinh lớp 1 để giãi bày bức xúc là “tại sao người ta có thể dạy học sinh viết ra những con chữ ngả nghiêng như sắp đổ thế này?”. Chú ngồi say mê nói về việc rèn chữ rèn người y như một nhà văn hóa “thứ thiệt”.

Đúng lúc ấy thì mình có bạn ở gần qua chơi. Mình ra hiệu nói bạn ngồi chờ một lát để cho chú nói xong câu chuyện. Sau đó khi ra ngoài mình bảo bạn thông cảm nhé, chú này thích mấy trò vẽ vời viết lách nên nói mấy cái đó hoài, mình chịu khó ngồi nghe cho chú vui. Bạn ấy bảo bình thường, có gì đâu, bạn biết rõ chú này. Vì “Chú nổi tiếng với công việc dạy viết chữ đẹp cho học sinh cấp 1. Khu này ai mà không biết chú!!!”.

Đúng là ngay từ lúc đầu mình đã có cảm nhận tốt về chú và cả sự chân thành của chú, nhưng sau khi tìm hiểu và nghe những gì bạn nói thì mình thấy cảm phục và yêu mến chú ấy nhiều hơn. Đồng thời cũng có thêm một lý do để khẳng định niềm tin đúng đắn là những người càng ở trên cao thì càng tìm cách cúi đầu cho thấp xuống; họ cố gắng sống chan hòa, bình dị, yêu quý mọi người và không coi tiền bạc, công danh là thước đo sự thành công hay đẳng cấp.

Nhưng trái lại có nhiều người trẻ chưa qua trải nghiệm, họ vẫn đang ở giai đoạn sống phụ thuộc vào tiền tài, vật chất; phụ thuộc vào những tài sản hào nhoáng bên ngoài và có suy nghĩ thể hiện “đẳng cấp” dựa trên địa vị và công việc. Cho nên mình cũng chẳng lạ gì khi đến khuya lên coi facebook thì thấy có một bạn ở Standard Chartered (SC) vào bài viết của mình để comment theo ý hoài nghi rằng chị CEO mình nhắc tới là ai mà SC phải làm khách hàng cho chị ấy – http://on.fb.me/1av4VOM?

Chưa hết, bạn này còn mention tiếp một người bạn ở PVFC vào để song kiếm hợp bích cùng “điều tra” và mong muốn vạch trần sự thật? Hai bạn ấy comment qua lại những vấn đề rất không liên quan với từ ngữ giễu cợt và tỏ thái độ bằng cách lăn ra cười trong bài viết của mình. Lý ra, mình sẽ bay vô chửi cho mỗi bạn một câu thật thâm thúy rồi block luôn cả 2 cho sớm chợ, nhưng mình đã không làm thế vì sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ của những người liên quan. Mình chỉ chụp lại hình sản phẩm quà tặng có logo SC và đưa vào comment cho bạn ấy nhìn và hỏi “có quen không?”.

Bạn này chắc là quê độ nên vớt vát bằng câu nói sản phẩm quà tặng này đã cũ rồi và “2 năm nay SC không get back”. Nhưng liền sau đó, chắc vì nhìn kĩ hơn hình mình chụp với con số 2012 nên bạn âm thầm edit lại comment thành “đã lâu rồi SC không get back”. Nhưng trong thực tế, đến tận giờ phút này SC vẫn đang là khách hàng của chị kia. Mình muốn nói điều này với hai bạn trẻ, hãy đi coi EPIC và cố gắng nhớ một câu rất hay trong bộ phim hoạt hình đó rằng “có rất nhiều việc chúng ta không biết, nhưng như thế không có nghĩa là nó không tồn tại”.

Mình đã suy nghĩ rất nhiều, rất rất nhiều về câu hỏi tại sao những bạn trẻ này lại có một thái độ và việc làm kì cục vậy? Chẳng lẽ một ai đó “bình thường” trở thành nhà cung cấp cho các bạn thì là một cái gì đó đáng xấu hổ lắm hay sao? Có thể vì mình quá cổ hủ không theo kịp thời đại chăng khi cứ tâm niệm rằng chính những người đang âm thầm giúp các bạn từng vấn đề “nhỏ nhặt” trong công việc và cuộc sống mới là những người vô cùng quan trọng. Khách hàng mang lại tiền cho các bạn, nhưng chính những người tạo ra giá trị và bản sắc cho các bạn mới là nguồn cơn để các bạn có được khách hàng.

Khi ai đó nói với mình rằng mình thật phi thường vì chỉ học hết lớp 12 mà có thể đảm nhận vai trò Giám đốc ở nhiều công ty lớn, mình nói với họ rằng mình chỉ là một người bình thường nhưng may mắn vì có những người phi thường đứng ở sau lưng trợ giúp. Cả một ngày của mình chỉ có ăn, ngủ và làm việc. Mình không thể hình dung được nếu không có mẹ nấu cơm pha nước, nếu không có chị giặt ủi đồ, nếu không có ba giúp đóng chắc cái đinh, sửa cái cầu chì và nếu phải quay cuồng trong hàng trăm hàng ngàn công việc không tên khác thì mình sẽ làm giám đốc kiểu gì?

Trong thực tế mình vẫn luôn cực kỳ cực kỳ cực kỳ ngưỡng mộ các bạn nữ vì mình quả tình không hiểu các bạn đã xoay sở thế nào với việc ở công ty, việc nấu nướng, rửa bát, quét nhà, giặt giũ, chăm sóc chồng con rồi lại còn học thêm làm thêm nữa? Trong khi tất cả chúng ta đều có một quỹ thời gian giống hệt nhau!!!

Mình thường nói với các bạn nhân viên của mình rằng phải biết trân trọng những cô lao công và các chú bảo vệ tòa nhà. Họ không phải là osin có nhiệm vụ đi lau bàn, đổ rác, dắt xe. Chính họ là người tạo ra những khởi đầu sạch sẽ, tinh tươm và an toàn cho các bạn trong một ngày làm việc. Những thành quả, những kết quả mà các bạn tạo ra trong 8 tiếng đồng hồ ở công ty thậm chí là cả khi về tới gia đình đều có sự hiện diện và công lao của họ. Nếu muốn thành công, bạn phải nhìn ra được giá trị thực sự trong công việc của mình là gì. Và nếu muốn thành nhân, bạn phải nhìn ra được giá trị thực sự trong công việc của những người khác nữa (http://on.fb.me/1av4gNk).

Nhận thức hình thành nên suy nghĩ và suy nghĩ sẽ tạo ra hành động. Hãy tắt máy tính, điện thoại và xa rời Internet để thâm nhập vào từng góc phố, từng con hẻm nhỏ có thật trong cuộc sống. Hãy cho bản thân bạn cơ hội được quan sát, cảm nhận và chiêm nghiệm những câu chuyện nhỏ ở Hà Nội, Sài Gòn và ở nhiều tỉnh thành khác nữa bằng cả trái tim và khối óc của mình. Khi ấy, chắc chắn bạn sẽ có những trải nghiệm quý giá, những nhận thức đúng đắn và mang đầy tính nhân văn.

– Nguyễn Ngọc Long Blackmoon –

>>> Đọc thêm:

+ NẾU MUỐN THÀNH CÔNG, HÃY HỌC CÁCH SỐNG CÙNG THẤT BẠI – http://on.fb.me/1av5JmN

+ ĐỪNG NẢN LÒNG VÌ NHỮNG RÀO CẢN KHÔNG CÓ THẬT -http://on.fb.me/1854cSj

+ BẢN LĨNH ĐỂ THÀNH CÔNG – http://on.fb.me/183NPoO

+ HỌ CƯỜI TÔI VÌ TÔI KHÁC HỌ – TÔI CƯỜI HỌ VÌ HỌ GIỐNG NHAU -http://on.fb.me/16PDQ8t

+ GIỮ CÁI NHÌN LẠC QUAN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG NGẶT NGHÈO NHẤT CỦA SỐ PHẬN – http://on.fb.me/10izz6j

+ TỰ TIN BẰNG CÁCH HẠ THẤP SỰ KỲ VỌNG CỦA NGƯỜI ĐỐI DIỆN -http://on.fb.me/16Im4nJ

+ KHÔNG BIẾT NHỤC CÓ TỐT HAY KHÔNG? – http://on.fb.me/134rK8t

+ SỐNG KHÔNG BIẾT NHỤC – http://on.fb.me/WNnism

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – June 20, 2013 at 10:06AM)

Thư chúc mừng những nhà báo chính trực và tử tế
Tư vấn cho CEO một công ty về quà tặng

Your email address will not be published.