Please log in or register to do it.


Hôm qua về quê thăm bố thấy mặt bố buồn hiu. Hoá ra mất chó. Mình nói ủa kì ta, con Bấc quanh năm suốt tháng bị xích đằng sau bếp, nhà có 2 lớp khoá mà làm sao mất được cũng hay.

Bố nói có ông bạn “quý” qua chơi, hai người nhậu xỉn. Tới hồi thức dậy thì bạn về, chó mất, điện thoại ò í e không liên lạc được. Mình la trời bảo NẾU đúng ông kia ăn trộm chó thì thiệt tình đâu có mất con nào? Chó tăng thêm 1 con, bạn mất đi 1 người.

Sở dĩ mình phải dùng chữ nếu vì một mất mười ngờ đâu biết tính sao? Cái chữ nếu nhẹ hều vậy mà tính ra có sức nặng hơn một sợi xích sắt và hai tầng cửa khoá. Nó kéo mi mắt người ta sụp xuống và hắt ra một tiếng thở dài, phủ một nỗi buồn mênh mang xuống cánh đồng trước mặt.

Mà nghiệt cái đây là nỗi buồn chất lượng cao và có bảo hành. Nó sẽ chạy lòng vòng ở nhà chí ít là trong vài tuần vài tháng, chứ không bị xích lại một chỗ như con Bấc ngày xưa. Nó làm người ta thấy trống hơ trống hoác và tơi tả cõi lòng mỗi khi nhớ lại và giật mình tự hỏi “ủa bạn bè gì chơi kì dữ dzậy? Có con chó cũng bắt mất tiêu rồi, bùn thúi ruột”.

Mà kỳ thực, cái sự mất bạn mới là đáng buồn hơn mất chó! Vì chó mua lại mấy hồi, còn mất bạn là mất cả lòng tin. Tiền bạc nào mua được?

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – Mon, 18 Mar 2013 at 03:24 AM)

Gửi các bạn tràn đầy tình yêu thương loài vật, chó mèo chim chóc...
Đâu là công ty Internet số 1 Việt Nam

Your email address will not be published.