1- Câu nói Một nghìn cái lý không bằng một tí cái tình: trời ạ, mình làm truyền thông với tiêu chí TELL TRE THUTH. Có sao nói vậy, có đúng nói đúng, có sai nói sai, nghĩ gì nói đó. Trong vấn đề tình cảm có thể mình rất quý bạn, nhưng không có nghĩa là bạn làm sai rồi bắt mình nói là làm đúng hay lơ đi vờ như không biết. Xin lỗi, mình không làm được. Công việc thì bộn bề, xã hội thì cạnh tranh, căng đầu căng óc ra làm cho nuột đã chết lên chết xuống rồi, giờ lại phải canh me xem có đụng chạm tự ái gì của bạn không nữa chắc mình á khẩu luôn quá!
2- Tranh nhau trả tiền: Làm ơn ai mời thì người đó trả, không thì campuchia cho đoàn kết và lâu bền. Tự nhiên đi ăn xong cái cả đám ùa ra tranh cãi túm tóc tạt tai nhau để giành trả tiền (nói quá xíu) làm thằng bé ngồi một đống đơ như cây cơ. Vừa đơ vừa nhục. Ngồi yên cũng không được mà lao ra tranh giành cũng không xong, vì ai mời mình thì trả đi, mình làm sao giả bộ như vậy được.
3- Nói rất hay, làm rất chán: Vụ án này là mình sợ nhất và có “trải nghiệm” nhiều nhất. Buổi trưa hẹn hò thì “ôi anh ngồi chỗ đó ngay nhà rồi, đi bộ 3 bước chân”. Và thằng bé được ngồi chờ 1 tiếng để đợi 3 bước chân. Buổi chiều hứa gửi email thì đêm hôm sau chưa thấy và cũng không giải thích. Buổi tối hứa bữa sau đưa người qua support đến sáng hôm sau chẳng có ai, cười rất tươi “không có đâu anh ơi”. Hứa tìm địa điểm vì có bao nhiêu năm kinh nghiệm nhưng một tuần sau gọi lại thì “chị đi du lịch”, sau đó mất tích luôn.
Hai vấn đề đầu tiên thuộc về phạm trù văn hóa, dù thấy không thoải mái nhưng mình vẫn cảm nhận được sự đáng yêu và nét riêng trong văn hóa mỗi vùng miền. Với lại thực ra do cái tính mình nó không hợp với nét văn hóa đó thôi chứ cũng chẳng phải vấn đề to tát.
Nhưng riêng cái vụ án thứ 3 là mình không thể nào chịu thấu. Mình rất yêu Hà Nội, mình rất quý người Hà Nội nên mong rằng những kiểu làm việc như thế chỉ là thiểu số. Các bạn làm việc pro hãy nhanh chóng hiện hình để cứu vớt đức tin thuần khiết cho người nông rân đi nhé.
(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – July 28, 2013 at 09:02AM)
Hix, dám mạo muội thay mặt những con người Hà Nội say sorry vì đã làm mất hình ảnh HN đẹp trong mắt anh-cũng có thể đại diện cho nhiều người khác.Tuy nhiên em muốn khẳng định đó không phải đa số (e nhìn nhận qua cộng đồng xung quanh em), với trước kia thì có thể, nhưng với những người trẻ bây giờ thì rất ít ạ:
1. càng ngày sự chân thành càng được ‘ghi điểm’. Cá nhân em thì có giá trị cốt lõi là ‘chân thành’. Em ko có đc triết lý ‘tell the truth’ như anh không phải vì em k dám nói thật, mà em quan trọng từ ‘chân thành’ hơn, muốn mang tới những j tốt nhất có thể với người mà mình tiếp xúc, bằng sự chân thành từ trái tim,đôi lúc chấp nhận ‘true lies’ nữa mà.
2. Hoàn toàn đồng ý với anh.Đó là 1 nét văn hoá.Nhưng bây giờ người trẻ cũng khác rồi ạ, có lẽ học được từ phong cách nước ngoài.Bản thân em và hội bạn em thường ‘campuchia’, hoặc nếu đi 2 người thì ai mời,ng đó trả.Nhưng khi e có thu nhập tốt hơn người mời em thì e cũng sẵn sàng trả, rất linh hoạt và thống nhất vì logic chứ k ‘tranh nhau’ :D
3. Cái này cũng làm em nhiều phen bực tức nhưng rồi cũng lại thông cảm vì nó tạo thành 1 ‘thói quen’ k tốt của ngta nhưng nếu mình bực thì chỉ mệt mình vì rất nhiều ng như vậy.May thay thế hệ trẻ đỡ hơn.Và em cũng nỗ lực ‘truyền bá’ cái tư tưởng ‘không chấp nhận Mr.Hứa và Ms.Hẹn’ nên cũng có sự biến chuyển với những đối tượng hay tiếp xúc với mình :D
Bỏ qua những điều ở trên (mà k hẳn đc quy kết là đặc trưng của HN đâu ạ,vì mọi thứ đang đc thay đổi tốt lên). Ngoài ra,k biết anh có cảm nhận đc con người HN rất tốt và thật không?(e có sự so sánh rất rõ qua trải nghiệm). Người HN rất đáng tin cậy.Tuy ko có cách thể hiện tình cảm (có thể bị nhận xét là hơi lạnh) nhưng thực ra người HN rất tình cảm,yêu thương gia đình.
Dù sao thì Hà Nội cũng vẫn đẹp, con người Hà Nội vẫn rất đáng yêu, dễ mến ạ :D Hy vọng rằng anh vẫn dành tình cảm tốt đẹp cho Hà Nội ^^
Hà Nội luôn đón chờ anh!