Please log in or register to do it.

PHẢI NGỬNG CAO ĐẦU KHI NÓI CHUYỆN VỚI ÔNG CHỦ TỊCH PHẠM NHẬT VƯỢNG CỦA VINCOM

– Cháu ơi mua cho cụ lọ dầu đi

Tôi bất chợt xua tay, giọng lý nhí nói: “Không, không mua”

– Cháu ơi, cụ đi bán hàng, chứ cụ không đi ăn xin, cháu không mua thì đừng xua tay như thế

Đây là phần đầu câu chuyện do em Hwii Đường Tăng kể lại (phần tiếp sau của câu chuyện thì có trong mục comment).

Tôi nghĩ người bán hàng, thậm chí ăn xin cũng vẫn cần được chúng ta tôn trọng một cách bình đẳng chứ đừng xua như xua hủi. Và nếu đó là người mắc bệnh phong (dân gian kêu là hủi) thì càng cần sự yêu thương chăm sóc (http://on.fb.me/Sh604d) nhiều hơn nữa. Vì họ là đối tượng chịu thiệt thòi về tinh thần và thể xác.

Tôi biết nhiều bạn trẻ (và một cơ số các bạn già) có thói quen “cúi đầu” trước những người có nhiều quyền lực. Cả quyền lực cứng, thí dụ công an chính quyền và quyền lực mềm, thí dụ các ông bà giàu có, mà không cần lý do gì cụ thể.

Nếu các bạn “cúi đầu” khi làm sai, làm những điều có lỗi với chính quyền hoặc chỉ đơn giản là thể hiện sự tôn trọng tài năng và nhân cách của những người giàu thì các bạn rất đáng khen. Còn nếu “cúi đầu” chỉ vì cho rằng họ giàu có hơn mình thì có lẽ đó là vấn đề tâm lý, sẽ dẫn tới việc hình thành thói quen, và trở thành phản xạ vô điều kiện.

Khi bạn “cúi đầu” trước những người có nhiều tiền của, thì ngay lập tức bạn cũng sẽ cho phép mình “ngửng lên” để từ trên cao nhìn xuống với những người “có địa vị thấp kém hơn mình”. Đó là một suy nghĩ vô cùng đáng trách và cả đáng thương nữa.

Chiều hôm qua tôi có xem một bộ phim – truyện cổ tích, kể về đôi vợ chồng kia khát khao có con đến mức viết ra những đức tính tốt đẹp sáng ngời của “đứa con tưởng tượng” rồi bỏ hộp đem chôn. Chiếc hộp đó đã biến thành một cậu bé và trở thành con nuôi trong gia đình họ.

Mặc dù không được khỏe mạnh và khéo léo như chúng bạn, nên Timothy Green chẳng bao giờ được rời khỏi hàng ghế dự bị của đội tuyển bóng đá thị trấn ngoài việc cổ vũ bạn bè, chăm sóc khi họ chấn thương hoặc rót nước cho huấn luyện viên với nụ cười thường trực trên môi. Thế nhưng mẹ nuôi của Timothy – bằng tình yêu thương vô bờ bến của mình, vẫn có thể rất tự hào nói với em gái mình rằng “em nhìn đi, con của chị thực sự rất tuyệt vời, vì nó luôn nhìn ra những điều tích cực với một thái độ rất lạc quan”.

Hồi bé, tôi rất hay bị chọc quê là vừa đen vừa lùn. Lớn lên một chút trong suy nghĩ, tôi nói với những người ấy rằng “Bạn trắng hơn tôi thì tôi đen hơn bạn. Bạn cao hơn tôi thì tôi lùn hơn bạn. Tôi cũng có 2 cái hơn chứ đâu thua kém bạn đâu?”. Tôi đen giữa những người trắng thì tôi trở nên đặc biệt và dễ nhớ. Tôi lùn giữa những người cao thì khi đi qua cánh cửa dành cho họ tôi sẽ không bao giờ phải cúi đầu. Thế thì tại sao phải xoắn?

Người ta có vẻ cao lớn đối với chúng ta, bởi vì chúng ta quỳ. Chúng ta phải biết cách đứng lên. Lần tới, nếu có dịp được nói chuyện với ông chủ Vincom, người giàu nhất sàn chứng khoán năm 2011 Phạm Nhật Vượng, bạn hãy ngẩng cao đầu và nói to rõ ràng, đừng lí nhí và đừng sợ sệt.

Khi làm được điều đó, việc cảm thấy tôn trọng những bà cụ bán hàng rong như ở câu chuyện mà bạn Đường Tăng kể lại sẽ ùa đến một cách rất tự nhiên. Và khi ấy bạn đang góp phần tạo ra sự bình đẳng cho xã hội. Đó chính là yêu nước!

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Sự kiện “Yêu là yêu”
Hạnh phúc hay không là do mình quyết định

Your email address will not be published. Required fields are marked *