Tiếp tục với câu chuyện mỗi ngày ở một hostel để “khám phá” Đài Loan. Khi chuyển từ iPlay Inn qua Lucky One Hostel thì ngay đêm đầu tiên nhận phòng, tôi đã bị một “tai nạn” vừa mắc cười vừa quê độ.
Như các bạn cũng biết, nguyên tắc khi ở hostel là ngủ trong phòng tập thể nên đồ đạc quý giá phải coi là vật bất ly thân, nâng cao ý thức giữ gìn bảo quản. Tôi thì có một cái “túi bao tử” luôn đeo trước bụng để đựng mọi thứ đồ quý giá như điện thoại, bóp tiền, passport… Kể cả khi ngủ, tôi cũng để túi bao tử trong mền, cẩn tắc vô áy náy mà!
Còn những thứ “vớ vẩn” như cục phát wifi, sạc dự phòng, dây sạc, quần áo… thì tôi để ở locker hoặc có khi để luôn trên giường (khi tôi ra ngoài) mà không cần cất giấu.
Vì lý do đó, đêm đầu tiên nhận phòng ở Lucky One, tôi quăng luôn cục phát wifi và cáp sạc iPhone trên giường, sau đó trèo xuống dưới đi toilet. Lúc tôi ra ngoài thì phòng dưới không có người, ấy vậy mà chỉ 5′ phút sau quay lại thì bạn ở giường bên dưới đã quay vào, và tiện tay giăng đầy quần áo ra thang sắt để hong khô.
Tôi hơi khó chịu nhưng rất lịch sự bảo bạn là mày thu dọn quần áo vào để tao trèo lên giường đi ngủ. Bạn ngước mắt nhìn tôi rồi hỏi lại “giường mày ở đó à?”.
- Thế mày nghĩ giường tao ở đâu? Không lẽ tao trèo lên giường người yêu mày ngủ?
Bạn đó lẩm bẩm gì đấy mà đại khái là cũng bất đồng ngôn ngữ nên tôi chả hiểu (vì dân Trung Quốc không giỏi tiếng Anh mà tôi thì cũng chẳng biết tiếng Tàu). Nhưng tóm lại là bạn ấy cũng miễn cưỡng dọn đống quần áo để tôi leo lên.
Và khi lên đến nơi thì tôi như muốn tăng xông vì cục phát wifi và cáp sạc iPhone đã một đi không trở lại.
Tôi lục tung mùng mền chiếu gối tìm đi tìm lại mấy lần mà không thấy đồ đạc của mình đâu. Tôi điên lắm và nghĩ bụng “đm mấy thằng tàu này mất dạy quá, vừa ra khỏi phòng 5′ đã ăn trộm ngay được mới tài”.
Tôi mang bộ mặt hằm hằm lộn đầu xuống giường tầng dưới nhìn chằm chằm vào đối tượng khả nghi nhưng thấy bạn đó có vẻ không phản ứng gì. Tôi lại chồm qua giường bên cạnh để tia xem đứa nào cả gan ăn cắp đồ của mình và cũng không thấy bóng dáng cục phát wifi đâu hết. Tôi tụt hẳn xuống dưới đất, đi lại một giường trong góc thì thấy bạn tàu kia đang sạc iPhone nhưng tôi nghĩ cái cáp này không phải của mình vì ngắn hơn một khúc.
Tôi cảm thấy rất khó chịu, không phải vì giá trị của món đồ mà vì thấy trong lòng không thoải mái, tôi quyết định chạy ra ngoài lễ tân… tố cáo! Đã vậy, lúc tôi ra khỏi cửa mấy bạn tàu còn xùng xèng gì đó ra điều ồ à bình phẩm.
Và khi cánh cửa phòng đóng lại, bước chừng 10m thì tôi mới té ngửa… mình đã vô lộn phòng mà không hay biết. Tôi toát mồ hôi hột dụi mắt nhìn thật kỹ. Chết cha, chìa khóa phòng của mình là 102 cơ mà, sao vừa rồi mình lại đẩy cửa phòng 103 chui vào thế nhỉ?
Tôi bước thật nhanh mở khóa phòng 102 và trèo nhanh lên giường H kiểm tra, thì thấy cục phát wifi và cáp sạc của tôi vẫn nằm ngạo ngễ ở đây. Tôi vừa mắc cỡ vừa nhục nhục tới mức chui luôn vào mền trốn trong đó như thể sợ cả cái Đài Loan phát hiện ra tôi vừa làm một việc tày đình.
Giờ thì tôi đã hiểu, cái phòng 103 kia được cả nhóm bạn Trung Quốc đi du lịch cùng nhau bao trọn. Và cái giường 103-H là của một thành viên trong nhóm ra ngoài có việc, chỉ có điều cái bạn tầng dưới không đủ từ ngữ để giải thích cho tôi hiểu.
Vậy là tôi vừa chui vô phòng không phải của mình, lại hống hách bắt người ta dọn đồ cho tôi leo lên giường người khác, rồi quần thảo tưng bừng trên đó. Cuối cùng còn thò cái mặt (lồn) đi dòm ngó khắp nơi và hầm hầm ra khỏi cửa. Ôi tôi chết nhục mất chỉ vì bất đồng ngôn ngữ và đầu óc lơ tơ mơ mà trở thành một kẻ bất lịch sự thế này.
Kinh nghiệm rút ra ở đây là:
1- Luôn có ý thức bảo quản đồ đạc khi ở hostel. Dù ra ngoài cũng nên chịu khó cất vào locker, dù đó là món đồ không giá trị. Một mất mười ngờ, lỡ có gì sẽ làm cuộc vui không trọn vẹn.
2- Nhớ và xem thật kỹ số phòng, ký hiệu giường của mình để không đi lạc và đi lộn.
3- Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Người Trung Quốc có xấu thì cũng có người Trung Quốc đàng hoàng, mình đừng vơ đũa cả nắm rồi nghĩ oan cho người tốt.
ha ha, đọc mà cười lăn lộn luôn =)))
mới nghe cái tên “túi bao tử”