Please log in or register to do it.

VUA CÒN THUA THẰNG LIỀU (VÀ KHÔNG BIẾT NHỤC)

Hôm trước bạn Tuấn Anh Panda dắt mình đi ăn lẩu MK mừng sinh nhật muộn, rồi sau đó thì dắt đi trà sữa. Bạn í dẫn tới quán trà sữa TH ở gần nhà, và quảng cáo quán này ngon lắm. Mình háo hức vô thưởng thức nhưng quả tình không thấy ngon gì cả. Có thể do không hợp khẩu vị với mình. Bù lại nhân viên của quán hết sức dễ thương, phục vụ nhiệt tình chu đáo, vui vẻ và chịu giỡn với khách nữa. Bạn Tuấn Anh nói giới trẻ khoái tới quán này vì đây là “trà sữa Đài Loan xịn”.

Mình mới giật mình, “Ơ thế ra mình đang làm giàu cho Đài khựa ấy à? Thế này thì không ổn một chút nào”. Trà sữa này Việt Nam mình có bán, phải đi tìm ủng hộ quán của Việt Nam thôi. Thực ra mình cũng chỉ nói cho vui, chứ cái chính là do mình không thích nên chẳng muốn ghé lần sau. Cơ mà hôm qua hẹn em Lê Phạm đi ăn tối, rồi em í nói muốn đi Trà Sữa, mà Trà sữa gần đó mình lại chỉ biết có quán TH này. Thế là lại rồng rắn kéo qua TH! Và thực là thích thú khi em Lê Phạm cũng đồng ý với mình rằng TH bán không ngon như em í nghĩ (chắc khẩu vị giống mình).

Đang ngồi bà tám chút rồi chuẩn bị đi về vì cũng khuya rồi (khoảng gần 10 giờ rưỡi) thì bạn chủ quán người Đài Loan xuất hiện. Phải nói là mình không có ưa nổi cái bạn này, vì… chẳng vì sao hết, tự nhiên thấy khó ưa vậy đó! Bất ngờ bạn chủ quán rút ra cái hộ chiếu màu xanh rồi sai nhân viên đi photo. Mấy em nhân viên nói với nhau rằng khuya rồi làm gì có ai còn mở tiệm photo cơ chứ. Nhưng tất nhiên là ông chủ đã yêu cầu thì làm sao các em nhân viên dám chối từ. Thế là một em trai phải xách xe đi kiếm tiệm photo dù vẻ mặt tỏ ra vô cùng khó chịu.

Mình thấy chối quá mới chửi phong long là bà mẹ mấy thằng khựa hống hách, không biết hộ chiếu nó có lưỡi bò không nhỉ? Có thì vứt mịe nó đi, photo làm éo gì cho mệt! Em nữ làm pha chế cũng có vẻ ấm ức cho em nam và nói giờ này kiếm đâu ra tiệm photo? Ngồi ôm cục tức một lúc thì thấy em nam thất thểu đi về, em í nói tiếng Hoa với sếp và mình hiểu là không photo được. Quả sếp kia tỏ ra rất khó chịu và chỉ hướng này hướng kia đại ý là đã đi hướng đó, hướng đó chưa mà kêu hết? Khi này em áo dài người Việt ngồi cùng bàn mới xua tay và nói No photo, no photo. Cuối cùng em trai kia cũng được yên thân.

Khi ấy cả mình, cả em Lê Phạm và Mèo Ác đều cảm thấy vô cùng bức xúc. Riêng cá nhân mình thì cảm thấy ấm ức và có gì đó tổn thương. Mình hiểu rằng việc “nhờ vả” này không phải là cái gì ghê gớm, nhưng cứ nghĩ đến việc một người bạn Việt Nam bị ông chủ Đài Loan ăn hiếp công khai trước mặt là mình thấy muốn không nuốt nổi ly trà. Ngay giây phút ấy mình tự hứa với lòng là sẽ tẩy chay quán trà TH. Nhưng đêm về nằm nghĩ lại, mình hiểu rằng đó là việc hết sức không nên. Vì ông chủ người Đài Loan đó đang trực tiếp tạo ra công ăn việc làm cho mấy bạn người Việt Nam trong quán. Đó là việc mà mình chưa làm được.

Và mình hiểu rằng, để làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, đấu tranh loại bỏ bất công thì mình phải bớt nghĩ cho bản thân mình một chút. Như có lần tâm sự trong bài viết “Ừ, tôi rất đàn bà…” (http://bit.ly/V2bv43), mình có nói rõ hiện nay cuộc sống của mình không có gì đáng để phàn nàn. Được làm những việc mình yêu thích, có nhiều tiền, có đủ thời gian để chăm sóc gia đình. Nhưng để “lo được” cho những người khác không phải gia đình thì mình chưa làm được gì nhiều nhặn cả. Và nếu đặt ra mục tiêu như vậy, có lẽ phấn đấu không bao giờ là đủ. Vấn đề là phải làm sao cân bằng được giữa cuộc sống cá nhân, thời gian cho gia đình và cống hiến cho xã hội.

Ngày hôm qua, khi nói đến việc chia sẻ cách thức “giảm giờ làm, tăng thu nhập” (http://bit.ly/TkXdf9), ngay lập tức mình bị một cơ số bạn cho ăn gạch với quy kết là lôi kéo kinh doanh đa cấp. Mình không giận mà lại thấy lo. Lo cho những suy nghĩ thiển cận và nông cạn của mấy bạn cho mình ăn gạch. Mình biết, có nhiều người vì không hiểu biết mà bị lôi kéo vào các đường dây đa cấp tà ma; nhưng ngược lại, cũng có nhiều người vì “có vẻ hiểu biết hơn” lại đang tự đánh mất nhiều cơ hội trong cuộc sống chỉ vì quá phòng thủ và nghi ngờ mọi thứ. Các bạn không biết một điều rằng, mỗi tuần mình nhận được không dưới 5 emails rủ rê kinh doanh đa cấp.

Các bạn ấy càng không biết được rằng mình đang ở chung nhà với một người có mẹ làm bác sĩ kiêm kinh doanh đa cấp dưới Vĩnh Long. Mình đủ hiểu biết để kiểm chứng được rằng công việc kinh doanh của cô bác sĩ kia là hết sức tường minh và trong sáng. Nhưng đồng thời mình cũng có một lời thề là SẼ KHÔNG BAO GIỜ THAM GIA KINH DOANH ĐA CẤP TRONG HOÀN CẢNH HIỆN NAY. Tại vì kinh doanh đa cấp không phải lúc nào cũng xấu, nhưng nếu mình tham gia đa cấp, rất rất nhiều người khác sẽ nhìn vào đấy để cho rằng MỌI MÔ HÌNH ĐA CẤP đều tốt đẹp. Nó là tốt đẹp vì Nguyễn Ngọc Long cũng tham gia. Như vậy, mình đã gián tiếp khiến các bạn mất đi sự cảnh giác cần thiết. Và khi các bạn chưa đủ bản lĩnh để suy xét đúng sai, điều đó thật vô cùng nguy hiểm.

Mình sẽ có nhiều tiền và nhàn thân nếu làm như vậy nhưng mình đã không làm. Mình hy sinh điều đó vì các bạn và các bạn thì cho mình ăn gạch. Khốn nạn là cái gạch đó éo phải gạch cua.

Vấn đề là góc nhìn của chúng ta đang rất khác nhau. Mình thì nghĩ sẽ cống hiến được gì cho xã hội? Còn một số bạn thì nghĩ mình sẽ được lợi gì cho bản thân khi làm điều đó. Mình thấy điều ấy rất dễ hiểu. Vì khi người ta còn phải bận tâm với những cơm áo gạo tiền thì sẽ vô lý nếu bắt họ nhìn xa hơn, cho cuộc đời này và cho xã hội.

Trên facebook của mình, có những người là người anh, người bạn, người thầy, có người xứng đáng được tôn làm sư phụ và sư tổ. Nhiều lúc mình đặt tay định gõ một cái gì cũng sợ bị soi, bị đánh giá và lòi cái đuôi ngu trong mắt những người tài giỏi và giàu kinh nghiệm hơn mình. Nhưng rồi mình nghĩ, nếu ai cũng sợ sai, sợ dốt, sợ bị đánh giá làm màu thì ai sẽ là người chia sẻ? Ai sẽ là người làm vai trò định hướng (http://bit.ly/VdsQwX) cho các bạn trẻ hơn? Và mình tự tin rằng, nếu trong 10 điều mình chia sẻ có 3-4 cái bị sai và bị chửi cho nhục mặt thì mình cũng Oke. Vì cứ nhìn vào 6-7 cái đúng mà bạn bè của mình đọc được là mình thấy xứng đáng để đánh đổi lắm rồi.

Quỹ Ngày Hạnh Phúc của mình đã mang trải nghiệm hạnh phúc đến cho hàng nghìn người trong suốt 3 năm qua. Group lớp học lập trình miễn phí cũng thu hút được hàng nghìn bạn trẻ. Dự án Tư vấn truyền thông miễn phí cho 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ trên khắp Việt Nam vừa phát động đã hoàn thành tư vấn cho doanh nghiệp thứ 10 vào chiều hôm nay. Nhiều lúc ngồi ngẫm lại, mình cũng tự thấy mình liều thật. Mà cái chính là mình không sợ bị chửi và cho ăn gạch. Nói ra chắc nhiều bạn không tin, nhưng mình “vâng ạ dạ thưa” với tất cả mọi người và giả khùng giả điên trên facebook (cả ở ngoài đời) chỉ với một mục đích đỡ nhục khi bị ai đó cho ăn chửi! Cho nên những gì đang làm mình sẽ vẫn làm với tiêu chí “kệ mẹ chúng mày, cứ chửi thoải mái, ông đếch quan tâm” :-)))))))

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – November 28, 2012 at 07:05PM)

Apple's fan
Ăn chay - Khóa môi

Your email address will not be published. Required fields are marked *