Là người cả nghĩ, biết bao nhiêu lần (cả ngày lẫn đêm) tôi thường đặt ra câu hỏi: thế rốt cuộc, ngư dân Hà Tĩnh sẽ sống bằng gì, ngoài mấy chục cân gạo cứu đói của chính quyền?
Tôi không biết. Tôi không hiểu và không thể trả lời!
Tôi cũng cố đặt mình vào hoàn cảnh mà họ đang đối mặt. Cố suy nghĩ. Và rồi tôi thấy thực sự nhức đầu. Tôi không thể, không thể nào tìm ra một phương án tạm coi là thoả đáng.
Tôi đầu hàng. Tôi bỏ cuộc. Tôi không nghĩ nữa.
Tôi giả vờ như những người ngư dân đó giỏi hơn mình, họ sẽ tự tìm ra câu trả lời cho riêng họ. Tôi giả vờ suy nghĩ rằng mình nhắm mắt lại ngủ qua một đêm thì ngư dân cũng sẽ tồn tại được một ngày.
Tôi biết, hàng nghìn người đã phải bỏ quê lên phố khi sinh kế của họ không còn. Tôi lại phải tiếp tục giả vờ không biết rằng như thế là chia xa, là ly biệt, là cám dỗ, là tha hương, là sa ngã… Là nhiều vấn đề nan giải khác.
Hôm nay, nhìn hình ảnh này của Zing, chụp một bà cụ đang cầm miếng sắt vụn, là chiến lợi phẩm do chồng hoặc con trai mò lên từ đáy biển. Tôi lại phải giả vờ không biết rằng ngư dân mình giỏi tới mức nghĩ ra cách kiếm sống kỳ lạ thế này!
Cũng như tôi phải tiếp tục giả vờ cho rằng sắt vụn dưới đáy biển là vô tận…
Tôi sẽ nhắm mắt giả vờ không nghĩ rằng có những kẻ táng tận lương tâm ngậm chặt một mồm tiền để ca vang điệp khúc “không nói không nghe không biết”.
Nhưng hình ảnh này ám ảnh và đau lòng quá, làm sao tôi có thể giả vờ không khóc khi đồng bào của mình bị dồn ép tới mức lao đầu xuống mấy chục mét nước đầy hoá chất độc hại để nhặt lên những miếng sắt rỉ sét đổi lấy chỉ một bữa no???
Nguyễn Ngọc Long - blogger uy tín, chuyên gia về truyền thông xã hội tại Việt Nam. Anh có nhiều bài viết sâu sắc chia sẻ về tình yêu, cuộc sống và các vấn đề xã hội được công chúng quan tâm. Với phương châm "Tell the truth" (Nói sự thật), Nguyễn Ngọc Long mang đến những góc nhìn chuyên sâu, những nhận định sắc sảo về các hiện tượng xã hội.