Đêm qua sấp ngửa bay ra Hà Nội. Sáng nay chầu chực vêu mõm chó trên Aeon Long Biên.
Lý do: đứng xem người ta đi lại!
Lý do sâu xa hơn: đứng xem người ta đi lại để theo dõi họ dán mắt vào các bảng hiệu theo hướng nào, đường nào và quyết định mua sắm ra sao?
Tôi đứng đó, ngắm người ta di chuyển. Rồi nhằng nhẵng đi theo hỏi, rồi lại chạy ra ngắm từ hướng khác, rồi bám theo đít nghe người ta bàn tán như Việt gian, lùi lũi như móc túi! Suốt từ 10h40 đến 12h40 vẫn chưa có gì tống vào vào trong họng.
Ngày mai, ngày mốt tôi lại làm như thế tiếp.
Lý do sâu xa nhất: để hiểu, rồi tìm ra một phương cách tiếp cận hiệu quả nhất những khách hàng thăm quán mua sắm ở đây, cho một thương hiệu mà tôi đang tư vấn truyền thông.
Mệt không? Mệt chứ.
Nhục không? Không, tôi rất hãnh diện khi làm như vậy.
Càng nghĩ tới những kẻ ngồi phòng lạnh, chế plan truyền thông rồi thảy từ cty này qua cty khác theo kiểu mì ăn liền; mày không duyệt thì tao đổi tên rồi ném qua thằng khác, tôi thấy đám đó thật đáng khinh bỉ và kinh tởm lợm.
Đó là những kẻ hiếp dâm truyền thông đáng thương, nhưng chúng nó làm tôi thấy rất hãnh diện với công việc tôi làm.
Mặc dù tôi được trả tiền để bay từ Sài Gòn ra Hà Nội. Tôi được trả tiền để đi lại và bám đuôi, ngửi đít người ta như vậy với giá không hề rẻ, nhưng thực ra cũng chẳng đáng với nhiều việc khác, nhiều cách kiếm tiền khác nhẹ nhàng hơn.
Nhưng đơn giản là tôi thích, tôi đam mê và tôi muốn làm việc một cách đàng hoàng tử tế.
Rồi có áp lực không? Không. Tôi không thấy áp lực một chút nào!
Những kế hoạch, sách lược tôi vạch ra sắp tới có thể thành công, có thể thất bại. Thành công có thể vang dội mà thất bại cũng có thể ê chề, nhưng tôi tự biết tôi đã làm hết sức, tôi đứng về phe của những người đã tin tưởng mình. Chứ không phải về phe của “1001 kế sách móc tiền”.
Cái cảm giác ký được hợp một hợp đồng tiền tỷ nó sướng lắm các cô ạ. Nhưng cảm giác chiến thắng khi được đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, ngạo ngễ nói mà không cần phải quan tâm đến những con số ấy còn sướng gấp vạn lần.
Hoá ra cuộc sống đơn giản vậy thôi. Sống nửa đời người lại bỗng thấy tự hào khi làm thằng ngửi đít!
Nguồn: Nguyễn Ngọc Long – https://goo.gl/9CnfMU