Hôm trước qua nhà Charles Dương tá túc nhờ mấy bữa, mình kết luôn cái chung cư mini mà Charles Dương đang ở. Vì chung cư khép kín, nội bộ rất an ninh, có bảo vệ túc trực 24/7, chỗ để xe tiện dụng không mất phí.
Nhà khoảng 40m2 chia làm phòng ngủ, phòng khách, bếp và toilet. Ban công, giếng trời thoáng mát nắng gió chan hoà. Có đầy đủ tiện nghi cao cấp máy lạnh, máy giặt, máy hút khói, lò vi sóng, quạt, đèn, TV, tủ lạnh, tủ bếp, tủ tường, tủ quần áo, giường nệm, bàn làm việc, bàn ghế salon tiếp khách…
Giá trọn gói là 7 triệu.
Cô Thôn chủ nhà là người bắc, lành tính và hết sức dễ thương. Cô làm hợp đồng bàn giao thiết bị, yêu cầu mình đặt cọc một tháng và thanh toán luôn tháng đầu tiên thuê trọ, tổng là 14 triệu. Cô lì xì cho Charles Dương 1 triệu tiền “môi giới” (sau đó Charles Dương cho lại mình để mừng tân gia).
Sau đó, cô Thôn cho người lên dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh từ trong ra ngoài sạch sẽ thơm tho. Bảo trì các thiết bị và thay mới những đồ dùng bị hư hoặc cũ. Chưa hết, vì quá cẩn thận, cô lại kêu người lên “diệt mối”. Và khúc này bắt đầu phát sinh hệ luỵ.
Sau 2 ngày tổng vệ sinh, cô kêu mình qua ở và mình vừa mở cửa vô phòng đã muốn choáng váng với một thứ mùi vô cùng khó chịu. Khi nghe phản ảnh, cô Thôn nói mình cứ ở tạm nhà Charles Dương, để cô kêu người lên xử lý. Sau đó 4 ngày, mình qua do thám, thấy mùi thuốc diệt côn trùng đã bay đi bớt nhưng vẫn chưa hết hẳn. Khi này cô Thôn nói cứ mở toang cửa ra cho thoáng vài ngày, chỉ khi nào chính thức nhận phòng cô mới tính tiền và sửa lại hợp đồng.
Khoảng một tuần sau, lúc đi nghỉ lễ 2/9 về thì mình nhận lại phòng và qua ngồi làm việc trong 2 tiếng. Sau đó thì mình cảm thấy nôn nao chóng mặt, đầu nhức như búa bổ nên phải sơ tán về nhà Charles Dương khẩn cấp.
Suốt đêm hôm đó và cả ngày hôm sau mình phải “dưỡng thương” nên đã nói với cô Thôn rằng cô xem thế nào chứ con không thể nhận phòng như vậy được. Cô Thôn lại kêu người lên “xử lý” mùi, và thay mới toàn bộ mấy tấm ván phía trong tường nhưng chẳng hiểu chất diệt mối đó còn tồn dư ở những chỗ nào mà mình cứ bước chân vô cửa là thấy rợn người nên quyết định thanh lý hợp đồng không thuê nữa.
Mình bàn với trợ lý Triệu Gia Khánh là thời gian thuê phòng hết khoảng 1 tuần, tính ra gần 2 triệu. Hôm trước cô Thôn có đưa lì xì “môi giới” cho Charles Dương thêm 1 triệu là 3 triệu. Vậy trong trường hợp “xấu nhất”, khi thanh lý hợp đồng mình sẽ chấp nhận thiệt hại số tiền tối đa là 3 triệu. Còn cao hơn số đó thì phải “chiến đấu đến cùng” để đòi quyền lợi.
Mình bốc điện thoại lên gọi cô Thôn nói chuyện trả phòng và chuẩn bị tâm lý cho một vụ tranh cãi toé lửa. Nhưng sau khi nghe mình trình bày như vậy, cô Thôn chỉ nhẹ nhàng nói “Vậy có lẽ cơ địa của con cũng hơi đặc biệt nên bị dị ứng với chất này, chứ hôm trước cô đưa người qua dọn dẹp cũng ngồi suốt 4 tiếng đồng hồ mà không sao hết”. Rồi cô “offer” phương án chuyển xuống một phòng nhỏ hơn ở tầng trệt hoặc lên cao hơn trên lầu 4 cho thoáng mát nhưng vì cảm thấy không hợp nên mình đều từ chối. Cô Thôn nói vậy qua tuần cô sẽ lên thanh lý hợp đồng.
Bốn giờ chiều thứ 2, cô gọi mình qua mở phòng bàn giao lại cho cô chìa khoá. Cô hỏi “Thế trả phòng cho cô, con có kiếm được chỗ nào ở hay chưa?”. Mình bảo con có nhà bên quận 7, con chỉ định thuê thêm chỗ này để tiện đi lại thôi cô ạ. Rồi cô nói đi coi đồng hồ điện nước, nhưng vì chỉ mất 1-2 số điện nên cô bảo chẳng đáng bao nhiêu. Cô bảo không tính tiền nhà, chỉ tính chi phí thuê người lên dọn dẹp mấy lần thôi cho cô xin phép trừ 500 ngàn con nhé? Mình nghe xong thì sửng sốt vì vượt xa ngoài sự “chuẩn bị” của mình.
Mình bảo vâng không có vấn đề gì cô ạ. Rồi mình bảo, lần trước con thấy cô có lì xì cho Charles Dương một triệu khi con ký hợp đồng. Mà khi đó Dương nó tặng lại con, nên bây giờ con gửi lại cho cô để cô không bị thiệt. Cô nói cảm ơn con quá. Rồi cô bảo cô với con chưa có duyên với nhau lần này thì hy vọng khi khác có cơ hội và cần chỗ ở thêm, con cứ qua ở với cô.
Mình cũng xúc động không kém và nói rằng đã đi ở khắp mọi nơi nhưng chưa bao giờ thấy chỗ nào có chủ nhà dễ thương, nhiệt tình và làm dịch vụ quá tốt như của cô Thôn. Nghe những lời cô nói, mình lung lay dữ dội lắm, chỉ muốn ở lại ngay thôi. Nhưng vấn đề dị ứng thì đúng là bó tay chấm com mình không làm khác được. Rồi chợt nhớ ra có cô giáo Nguyễn Ngân Biox chuyên dịch vụ diệt côn trùng thân thiện với môi trường. Mình bảo cô ơi, con có bạn học viên ngoài Hà Nội có chất diệt côn trùng hay lắm, chỉ có tác dụng với động vật máu lạnh thôi, còn máu nóng như người thì an toàn tuyệt đối. Bạn ấy có thể uống thuốc diệt côn trùng trước mặt cho cô coi nữa đó, vì nó không gây hại cho mình cô ạ. Cho nên con cho cô số của Ngân, cô lưu lại, lần sau nếu tiện thì cô dùng thử nhé.
Cô rối rít cảm ơn và gọi ngay cho Ngân tìm hiểu. Cô nói cứ nghe đến cái gì thân thiện môi trường và an toàn là cô thích lắm. Cô bảo rằng việc xảy ra lần này cô rất lấy làm đáng tiếc nhưng cô chấp nhận. Vì cô cho các con vô mướn nhà chỉ mong sao cho các con khoẻ mạnh, làm ăn tấn tới, ăn ở yên vui. Có như vậy, các con mới gắn bó với cô lâu dài được. Còn cô đâu có muốn làm ra cái gì mà ảnh hưởng đến tinh thần và sức khoẻ của các con. Trường hợp như con bây giờ dị ứng chất diệt côn trùng là ngoài tầm kiểm soát của cô. Cho nên con đề nghị gì cô cũng sẽ làm, miễn sao con vui vẻ.
Quả thực, đây là một cuộc “chia tay” khiến mình vô cùng quyến luyến. Mặc dù mình chưa từng ngủ lại căn phòng đó một đêm nào hết! Mọi thứ diễn ra trong êm đẹp và nhiều cảm xúc. Bên cung cấp dịch vụ “xin phép” trừ 500 ngàn cho một tuần phục vụ. Bên nhận dịch vụ tình nguyện trả lại 1 triệu tiền hoa hồng lẽ ra không cần trả. Cả hai bên cùng cảm thấy hạnh phúc và chiến thắng!
Riêng cá nhân mình thì thấy rất cảm kích với dịch vụ mà cô Thôn cung cấp. Với mình, đây thực sự là một bài học vô cùng sâu sắc mà mình nghĩ mình cần học theo và phấn đấu làm bằng được như cô.
Cô Thôn không phải là một chuyên gia về truyền thông tiếp thị. Cô thậm chí còn hỏi mình con dạy truyền thông là dạy cái gì cô không hiểu? Nhưng với những gì cô đã làm bằng việc “dốc hết trái tim” như vậy, thì mình tin rằng những khách hàng như mình, chắc chắn sẽ tình nguyện trở thành đại sứ và mang câu chuyện của cô đi kể ở khắp mọi nơi. Không phải làm vậy để quảng cáo cho cô, mà để cho bản thân tự thấy an tâm vì tin rằng bất cứ ai đến với cô cũng sẽ có nhiều cảm xúc hạnh phúc như mình vậy.
(“Cô Thôn” là cô của “anh Lành”, nhân vật chính trong câu chuyện về sự hạnh phúc mà mình đã kể từ lần trước)
>>> BẠN SẼ HỐI TIẾC NẾU KHÔNG ĐỌC NHỮNG BÀI DƯỚI ĐÂY:
+ Lý thuyết “Điểm Kết Nối” và truyền thông xây dựng hình ảnh thương hiệu trong tâm trí khách hàng.
+ Trong đêm, hoa loa kèn lặng lẽ tỏa hương