Please log in or register to do it.

Sau khi Giày Đỏ vào “chất vấn” (http://on.fb.me/LB9LQc ) thì mình đã trả lời chi tiết ở mục comment. Nhưng vì dài quá nên thôi re-post thành bài riêng cho Giày Đỏ vậy, he he.

————-

Giày Đỏ là người tôi hâm mộ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cái thời của Hải Miên, Hoàng Anh Tú, Trang Hạ, Đác-Ta-Nhăng (?)… Bố mẹ và con và đại ngàn là truyện ngắn có tính bước ngoặt để tôi chuyển từ thích qua hâm mộ tác giả Dương Bình Nguyên. Về sau này tôi lớn thì gu đọc đã khác nên không còn thích đọc xì-tai đó nữa, nó không đủ hấp dẫn tôi (dù tôi cho rằng nếu chịu khó đọc tôi vẫn sẽ tìm được nhiều điểm thú vị).

Nhưng chỉ ngay tới cái tên truyện hay những câu dẫn nhập nhỏ nhỏ cũng đủ làm tôi mê mẩn: Tựa truyện “Phố trắng mưa ban sáng”, có câu “Phố bắt đầu sáng trắng đường bằng những cơn mưa ban sáng”… tôi cho rằng chỉ có thể được viết ra từ sự trải nghiệm thực tế cộng với cái nhìn rất lạc quan của một người hồn nhiên, không bon chen, tâm địa không độc ác. Nói chung là lành tính. Tôi vẫn thích Giày Đỏ vì lành tính, cho dù đôi lúc có móc máy tôi thì tôi vẫn cứ tin đó là người lành tính.

“Giày Đỏ, em ở đâu giữa thành phố 8 triệu con người”
“Đừng hỏi anh hôm nay có gì mới mẻ, khi ngày hôm qua em đã cũ xưa rồi”
“Tình yêu là sự chảy truyền”
“Nên yêu bây giờ hay để mùa thu?”
“Người đàn bà mang dấu chấm thiên di”
“Sapa có tuyết thì mấy bà già Mông mặt sẽ biến thành ruộng nẻ, mắt bắt vào màu tóc, bơ phờ và buồn như sa mạc trắng”
“Gió từ các ngọn núi lao xuống, quét thị trấn rùng mình”

(Tôi không chắc có nhớ chính xác và nhớ hết hay không nhưng tôi nghĩ đó là những câu tôi đọc được, hay là đọc lóm được từ Giày Đỏ, còn có phải do chính Giày Đỏ viết hay không thì không biết)

Giày Đỏ là một món ăn lạ trong làng báo vì trộn được cái lãng mạn của người viết văn với cái thực tế và thời sự của người viết báo. Không bị u u mê mê hoặc là bay lượn quá. Tại vì tôi cũng có nhiều bạn vừa làm văn thơ, vừa viết báo nên tôi biết rõ điều này. Bên cạnh Dương Thúy, Lê Hoàng thì Giày Đỏ cũng là một cái tên khá hiếm hoi tôi có thể nhận ra ngay giọng văn, cách viết khi đọc được vài ba câu của bài báo. Tôi nghĩ ANTGCT có nhiều bài tạo được phong cách riêng có sự đóng góp rất lớn từ giọng văn Giày Đỏ.

Sau này, cộng tác cho MYB, Giày Đỏ vừa khiến tôi khâm phục ở khả năng “cày cáy” như trâu vừa khâm phục khi đọc được những bài báo mang đậm tính nhân văn, tình cảm gia đình. Tôi không biết Giày Đỏ có phật ý khi bị so sánh như vậy không nhưng tôi nghĩ đây là một nhà báo hiếm hoi có thể sống khỏe sống tốt bằng nghề viết, không bao giờ phải chịu nhục mà rằng có lúc nào đó phải luồn cúi hoặc chấp nhận ngậm miệng ăn tiền để tung hô ca sỹ. Đó chẳng phải là hạnh phúc của người làm báo chân chính hay sao?

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường
Bánh đa cua

Your email address will not be published.