Người nông rân rất thích sống ở chùa, nhưng trở ngại lớn nhất là không chịu nổi nếu phải ăn đồ chay kiểu nhà chùa từ ngày này qua tháng khác. Đêm qua làm lễ xong, người nông rân phải đi bộ 2km qua nghĩa trang tối om rùng rợn, ra ngoài đường lộ để ăn một tô mì gói thịt bò.
Nhưng người nông dân lại ghiền ăn đồ chay do em MEw Wantanabe nấu. Người nông rân không biết đó là thể loại chay gì nhưng bữa cơm lần đó có gà kho, cá thu chiên xốt cà, tôm ram… nhìn y như thiệt và ăn cũng có vị y như thiệt. Ngon lắm, nhắc lại vẫn thèm ứa nước miếng.
Cơ mà hơi đắt. Chắc cũng đã từ 10 năm trước, bữa cơm nấu 3 người ăn hết khoảng gần 200 ngàn. Người nông rân gọi đó là đồ chay mafia.
Tức nhiên, người nông rân tự hiểu ăn chay “thật” cũng là một nghi thức trong phật giáo để xa rời mong muốn sát sinh ngay từ trong ý niệm. Còn ăn chay kiểu mafia với tên và hương vị gợi nhớ đồ ăn mặn một cách phồn thực như người nông rân mô tả thì cũng không đúng với giáo lý của Phật pháp nhiệm mầu đâu.
Cơ mà bị thích! Với lại bỏ qua góc độ tâm linh, chỉ xét về góc độ sinh học thì ăn như thế vẫn là ăn thực vật, rất tốt cho sức khoẻ và trí tuệ.
Tóm lại, nếu có nhiều tiền, người nông rân sẽ nghỉ hè bằng cách lên chùa ở núi cao nghỉ dưỡng. Vừa được hưởng không khí trong lành, phong cảnh hữu tình, vừa được học kinh pháp, vừa được ăn ngon (đồ chay mafia như đã nói), lại lành mạnh và bổ dưỡng, 3G thì vẫn đầy ắp sóng mạng mẽo lướt vi vu…
Thiệt cuộc sống còn gì sung sướng và hạnh phúc hơn như vậy. Mà tính ra chi phí rẻ hơn đi du lịch nước ngoài gấp cả vạn lần ấy nhỉ? Tóm lại là có một sự lưu luyến rất nhẹ nhàng khu tịnh xá này.
(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – June 02, 2013 at 06:33AM)