Các bạn ngưỡng mộ dựa trên những thông tin không đầy đủ. Và quan trọng nhất, là thiếu đi sự đánh giá thẩm định thông tin từ chính bản thân các bạn. Các bạn cổ xuý cho sự tự do nhưng bản thân lại đang bị dắt mũi, trở thành những người tự đánh mất tự do trong việc tiếp nhận thông tin.
Để kết luận một vấn đề, có khi chúng ta cần 100 luồng thông tin xoay quanh hỗ trợ. Vậy cái mà mỗi người làm được là gia tăng càng nhiều luồng thông tin như vậy càng tốt. Tất nhiên, trong thực tế, chúng ta sẽ chẳng có đủ 100. Sẽ tới một ngưỡng nào đấy mà chúng ta phải ra quyết định dựa trên cảm tính về những luồng thông tin còn thiếu.
Thí dụ, có rất nhiều câu hỏi thật khó tìm được lời trả lời thoả đáng khi đọc qua báo chí. Rằng nếu biểu tình nhiều như vậy, thì những người dân kinh doanh buôn bán xung quanh các thành phố này có bị ảnh hưởng gì không? Họ có ý kiến, ý cò, tâm tư nguyện vọng gì? Những người biểu tình được ai hậu thuẫn về đồ ăn thức uống? Người ta đã dùng cách thức gì để kêu gọi nhau nhập cuộc? Nếu ai đó từ chối tham gia xuống đường khi đoàn người tràn qua, họ sẽ bị đối xử thế nào? Trong khi mọi người chiếm quảng trường như vậy, những ca cấp cứu, cần trợ giúp y tế sẽ được xử lý ra sao?Vân vân, hàng chục hàng trăm vấn đề khác nữa. Hoàn toàn không có một chút thông tin.
Tự do từ trong tư tưởng
Mình vẫn nhớ trong dòng thác lũ thông tin về cuộc chiến của liên minh do Mĩ cầm đầu chống lại phiến quân IS có một video quay cảnh ngôi làng bị bomb tàn phá. Rất nhiều phiến quân bị tiêu diệt, và đáng tiếc là mảnh bomb cũng vô tình giết chết một số dân thường. Rồi xuất hiện một người đàn ông ôm xác người thân kêu khóc, phóng viên đã hỏi anh ta cảm thấy thế nào, người đàn ông đó gạt nước mắt nói rằng anh ta thật vô cùng đau đớn. Nhưng nếu “để đẩy lùi phiến quân IS thì việc chúng tôi phải hy sinh một vài người chúng tôi sẽ vẫn sẵn sàng, bởi vì IS là ác quỷ, cuộc sống ở đây là địa ngục”.
(Khi xem những thông tin, hình ảnh, video clip về chiến tranh trên các phương tiện truyền thông đại chúng, thường chúng ta rất khó giữ cho cái đầu thực sự tỉnh táo để cân nhắc đúng sai)
Ngay khi ấy, mình cảm thấy khó thở, cổ họng nghẹn đắng vì những xúc cảm mà đoạn băng ghi lại. Mình cảm nhận được một phần sự khốc liệt của chiến tranh. Mình cảm thương cho những người dân thường vô tội đang phải sống còn hơn chết, tới mức họ cho rằng thà chết cũng chấp nhận, miễn có thể được giải thoát khỏi bàn tay IS. Những người mà đến sự sống chết cũng không màng thì hiểu rằng những gì họ đang trải qua nó kinh khiếp đến đâu. Nhưng ngay lập tức, mình lại phải giữ cho cái đầu tỉnh táo để đặt ra câu hỏi. Người đó có thực sự muốn nói như vậy hay không? Anh ta còn nói gì trước và sau đó nữa không? Anh ta có đại diện cho số đông những người khác hay không? Anh ta có được trả tiền hoặc các hỗ trợ gì nếu nhận lời phỏng vấn hay không? Và hàng chục câu hỏi khác.
Vào cái giây phút buộc tình cảm phải nhường bước cho lý trí để bắt đầu hành trình TỰ BẢN THÂN đi tìm kiếm kiếm, đánh giá thông tin (http://goo.gl/blCtRQ) để kết luận đúng sai cho sự việc vừa tiếp nhận, mình cho rằng mình đã tự cởi trói cho suy nghĩ của chính mình. Và mình tin rằng dù đang bay lượn giữa không trung, ăn cơm trộn đất giữa chốn lao tù, hay dật dờ lang thang vô định ngoài vũ trụ, thì mình vẫn là một người đang có tự do. Tự do từ trong tư tưởng.