“Bãi chiến trường” này còn thiếu một cái bàn, em nhân viên phục vụ vừa mới bê đi rồi.
Trước đó, em í ra dọn dẹp, rồi phát hiện trên bàn còn dư mấy miếng bánh phồng tôm và vài con sò huyết xào nên đã ngồi xuống “vờ” thu dọn rồi lẹ tay bỏ nhanh vô miệng.
Bên bàn mình thì ê hề thức ăn, đi có 2 người mà kêu 2 lần tới 10 đĩa ốc. Ăn nửa chừng thấy ngán giờ ngồi ngắc ngứ.
Mình rất muốn mời em phục vụ ngồi xuống ăn chung mà không biết mở miệng thế nào cho em í không mắc cỡ. Tự nhiên thấy mình hơi vô dụng!
(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – November 29, 2012 at 11:21PM)