Từ khi cả gia đình chuyển vào Sài Gòn sinh sống, bạn bè mỗi đứa lại có gia đình phải quay cuồng với việc cơm áo gạo tiền, tình cảm dành cho nhau chẳng nhiều như trước nữa, tôi thấy bớt nhớ bớt yêu Hải Phòng đi một chút.
Thi thoảng nghe, đọc tin tức về nơi mình được nuôi dưỡng cả tuổi thơ tôi cũng thấy bồi hồi xao xuyến. Khi nỗi nhớ đong lên đầy một ba lô thì lại bắt xe về với Hải Phòng.
Tôi nói với người yêu cũ “từ khi em đi, anh gần như hết lý do để trở lại Hải Phòng”. Mà đúng là như thế thật. Cái thành phố nhỏ như lòng bàn tay lật lên lật xuống 2 lần là hết. Tuổi thơ tôi lại chuyển nhà khắp mấy vòng thành phố, có ngóc ngách nào mà tôi không biết nữa đâu?
Tôi thật không tưởng tượng nổi có một ngày tôi phải thuê khách sạn ở cái nơi mà tôi còn tỏ tường về nó nhiều hơn cả cô lễ tân đang tươi cười đưa tặng tấm bản đồ.
Tôi lặng ngắm từng góc phố, hàng cây, mái nhà, quán nước ven đường… Cái cảm giác vừa quen vừa lạ, vừa có gì đó gần gũi và ấm áp như hơi thở, vừa xa cách, lơ ngơ và lạc lõng. Nhiều lần tôi tự hỏi, mình có còn thuộc về thành phố này nữa hay không? Hải Phòng coi tôi là khách hay là chủ?
Thế mà các bạn Hà Nội đã xuống và “dắt tôi đi chơi” ở trong chính thành phố của tôi. Mười mấy năm trời từ hội trại năm lớp 12, tôi mới lại có cơ hội ngồi trước biển, cùng chơi cùng nói cùng cười trong không khí ngập tràn tình yêu thương như thế. Với những người được gắn kết với nhau bởi một thứ tình cảm khó cắt nghĩa thành lời. Vì dùng chữ nào cũng sai cũng… đúng!
Lúc trên xe về với Hải Phòng, lần đầu tiên tôi thấy lòng mình ấm áp khi qua tới Hải Dương. Chẳng còn một cảm giác dửng dưng xa lạ thậm chí đôi khi là khó chịu với những lời chèo kéo hơi quá lố. Tôi thầm hỏi có bao nhiêu người bạn của tôi đã mòn chân ở mảnh đất này? Những Bình, Giang, Thiện, Đức, Tùng, Hà… Những khuôn mặt giọng nói thân thương ấy làm tôi cảm thấy Hải Dương trở nên gần gũi và mình tự nhiên có… liên quan!
Cũng như những người bạn Hà Nội đang ngồi quây quần xung quanh làm tôi thấy tình cảm mình dành cho Hải Phòng trở nên mãnh liệt. Tôi không biết mình đang vui hay buồn khi lững thững đi dạo cùng các bạn bên mép nước, ngồi ăn một bát canh nghêu nấu chua dưới ánh trăng dát vàng mặt biển và ngồi cạnh nhau ở ban công ngắm bình minh đỏ rực ở phía chân trời?
Tôi sợ những giây phút hạnh phúc và êm đềm như thế không là mãi mãi. Khi từng phút trôi qua.
Đã có một đêm vì quá trễ, tôi phải bắt xe taxi từ Hải Phòng lên Hà Nội chỉ để giữ đúng lời hứa “không bao giờ để em một mình bơ vơ khi ra Hà Nội” với một người bạn mà tôi có “cảm tình đặc biệt”. Chỉ một đêm như thế mà chút xíu nữa chúng tôi đã yêu nhau. Em ấy nói rằng đó là món quà xúc động nhất mà em từng được tặng.
Tôi cũng được một vài bạn tặng cho những món quà vô cùng đặc biệt y như thế. Theo những cách khác nhau. Để tôi thấy rằng mình được yêu quý và trân trọng. Để tôi thấy nặng lòng khi bước ra cổng chờ ở sân bay.
Có những thứ càng chia cho nhiều người thì chúng ta càng giảm quyền sở hữu. Nhưng tình cảm mang chia sẻ với một người bạn thì niềm vui tăng lên gấp đôi và hạnh phúc tăng lên gấp bốn. Đó là lý do lúc nào tôi cũng thấy mình là người hạnh phúc. Hạnh phúc của sự sẻ chia trong vòng tay bè bạn.
Tôi sẽ nhớ sẽ thương sẽ yêu Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị… nhiều nhiều lắm. Vì mỗi vùng đất tôi qua, tôi đến, tôi ở, tôi đi, đều lưu giữ những khoảnh khắc nồng ấm tình người của những người thực tâm coi tôi là BẠN.
(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – August 28, 2013 at 11:30AM)
oi tim minh tan chay roi…am ap tinh ban ,tinh nguoi,tinh que huong…Long that khoe nhe….