Please log in or register to do it.

Nhân chuyện hoa hậu Phương Nga và đại gia Toàn Mỹ, chợt thấy chúng ta đang sống trong một xã hội hơi… lệch chuẩn!

Ở đó, người ta đề cao giá trị đồng tiền và tôn sùng vật chất. Nhưng đó đâu phải đích đến cuối cùng trong cuộc sống này?

Có người nói tôi mặc quần đùi, đi dép tổ ong là “nhà quê”, là “bất lịch sự” và “không tôn trọng” người đối diện. Có người thì bảo như vậy là “phong cách”, “đẳng cấp”, “có dấu ấn riêng” và “giản dị dễ gần”.

Xin lỗi, cả hai luồng ý kiến đó tôi đều thấy tào lao.

Tôi mặc quần đùi vì thứ nhất là tôi chưa muốn cởi truồng. Thứ hai là vì quần dài quá nóng, vướng víu và khó chịu. Tôi đi dép tổ ong vì sợ dẫm phải kim tiêm, hoặc đường bẩn dơ chân, tốn xà phòng, tốn nước.

Cái áo sơ mi tôi mặc 10 năm không phải vì tiết kiệm mà tại nó bền. Mang ra làm giẻ lau nhà chỉ vì nó cũ thì đó là bị thần kinh, điên dở.

Quần áo là để mặc không phải để làm màu. Muốn thu hút bạn tình thì đi tập gym cho cơ bắp, hoặc bỏ tiền ra phẫu thuật kéo dài chim hay bơm vú tôi đều ủng hộ. Vì hợp lý và hiệu quả.

Đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ. Sợ lạnh thì trải chiếu ra nằm, nếu đau lưng thì leo lên nệm ngủ.

Mua điện thoại là để nghe gọi nhắn tin, coi film lướt web chơi game. Mua hàng “xịn”, đắt tiền để người khác “tôn trọng” là ngu. Thấy người đối diện nhiều tiền, cưỡi xe sang ở nhà biệt thự rồi ngưỡng mộ thì cũng ngu không kém.

Tôi không bao giờ kính trọng người giàu, nhưng biết họ tài giỏi, cực khổ, khéo léo vun vén ra sao để có khối tài sản đó thì tôi thán phục. Còn nếu họ ăn nói xấc láo gây ồn ào nơi công cộng, khạc nhổ bừa bãi, cướp vợ giựt chồng thì tôi sẽ khinh thường. Đắp một tấn vàng lên người tôi cũng nhìn như tấn cứt.

Cái gì cần thán phục phải thán phục, cái gì đáng khinh vẫn đáng khinh. Sống phải có tiền nhưng không làm nô lệ đồng tiền, kính trọng người đối diện vì nhân lễ nghĩa trí tín chứ không vì tài khoản của họ tăng lên hay xẹp xuống.

Tôi có đứa em ngoài Hà Nội, thi thoảng lại cưỡi con xe 2 tỷ qua chở đi ăn. Có người trông thấy vào cạnh khoé “cô giáo thật là giản dị”. Đương nhiên là cô giản dị, vì tiết kiệm được mười mấy ngàn xe ôm lại chẳng mưa nắng cực khổ gì, cô có ngu đâu mà từ chối.

Nhà ở Hà Nội rộng mấy ngàn mét vuông, đất đai sổ đỏ sổ hồng từ bắc đến nam xếp thành từng xấp, nhưng vào Sài Gòn nó hay qua “hang ổ” của cô nằm. Hai thằng hai cái chiếu, hai cái gối, một cái quạt và ngủ rất ngon mà chẳng cần khách sạn 5 sao, giường ấm nệm êm gì hết.

Ngủ ngon vậy vì mình làm gì cũng ngẩng cao đầu, có lừa có gạt ai đâu? Đồng tiền kiếm được là đồng tiền chân chính. Vui vẻ hoà nhã với bạn bè, biết kính trên nhường dưới, yêu kính mẹ cha.

Sống thành tâm, thành ý và lương tâm không bị cắn rứt thì ai muốn khen hay chê cũng mặc. Tiền trong tài khoản có thể tăng lên hay tụt xuống, nhưng tự trọng, nghĩa khí, tự do và hạnh phúc phải căng tràn. Đó mới thực là đại gia đúng nghĩa ????

 

Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long

TRẠI SÚC VẬT
Cách làm marketing du kích kiểu... con nhà nghèo của mobiistar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. […] ngách cô giáo cũng không bao giờ ủng hộ. Không phụ thuộc vào việc các bạn có giàu có, tiền tấn thế nào chăng nữa. Bởi trong mắt cô, tiền chưa bao giờ là tất […]