Hồi nhỏ, tôi hay được người lớn dạy cách suy nghĩ tích cực thế này: thôi đừng than vãn làm gì, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì mình còn hơn nhiều người khác.
Tôi cũng nghe, cũng nhìn xuống, cũng thấy mình hơn nhiều người khác thật. Nhưng cũng chẳng thấy vui được miếng nào. Mà thực ra, lớn rồi mới biết, cách làm đó chưa hay lắm. Tại vì như thế làm sao có động lực mà phấn đấu.
Ai lại sống bằng cách… cúi đầu nhìn xuống bao giờ!
Cái đợt mới vô Sài Gòn đi học sửa chữa máy tính bên trường Nguyễn Hữu Cảnh, có thằng bạn nó than với Thầy: Sao học quài mà con vẫn ngu vậy Thầy ơi? Chắc trường mình dạy ngu quá Thầy, chứ sao mấy đứa bạn con nó học bên Cao Thắng có một năm mấy đã đi làm ầm ầm.
Thầy bảo: Thôi cậu trẻ, đừng có đứng núi này trông núi nọ. Nhìn lên mình không bằng ai, nhìn xuống thấy chẳng ai hơn mình đó con.
Nó bảo, thiệt hông đó Thầy? Xạo quài há Thầy. Con thấy nhìn lên mình không bằng ai, nhìn xuống thấy… không còn ai! Mỗi mình con đứng chót thầy ơi. Chắc chết quá!
Cả đám bò lăn ra cười ha ha. Thầy cũng cười. Thế là vui, lại lạc quan sống, lạc quan học và… lạc quan đứng chót!
Hổm rầy tình cờ gặp lại, nó hỏi thăm dạo này làm ăn sao gồi? Sau đó không quên “than thở”: tôi đuối quá ông ơi, chắc chết quá, làm quài đéo thấy có tiền dư đi chơi gái. Thôi ở nhà ôm vợ.
Tôi chọc nó: Nhìn lên mình chẳng bằng ai. Nhìn xuống thì thấy chẳng ai… thua mình hả?
Nó bảo “Đù má, giỡn quài ba. Bao nhiêu năm rồi dòm lại thấy mình cũng có tiến bộ gõ gàng luôn đó. Mới phát hiện ra hơn được 1 thằng… Là thằng con tui đó ông ơi” rồi lại cười ha ha sảng khoái.
Ôi, mỗi lần gặp nó là lại thấy đời thật đẹp. Bảo sao tôi không mến không yêu người miền tây cho đặng?
(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – September 19, 2013 at 10:52AM)