Please log in or register to do it.

Tin nhắn của một em học sinh gửi cho mẹ ngay sau khi chiếc phà của Hàn Quốc chở 300 người đâm phải đá ngầm và nhanh chóng chìm nghiêng xuống mặt nước lạnh 12 độ.

Đó là “CON YÊU MẸ”.

Con muốn nói rằng con yêu mẹ, vì con sợ không còn cơ hội nói câu đó nữa.

Chắc hẳn còn những tin nhắn “em yêu anh”, “chồng yêu vợ”, “mẹ yêu các con”… được gửi đi từ những người có mặt trên chuyến phà đó trước khi nó chìm hẳn và đưa họ vào cõi chết.

Người ta luôn khát khao được nói yêu một ai đó trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, trong khi hoảng loạn, sợ hãi, chẳng còn tâm trí và thời gian để suy nghĩ, cân nhắc bất cứ việc gì. Vì bản năng mách bảo cho họ biết, đó chính là việc quan trọng nhất phải làm khi còn sống.

Thế nhưng trong suốt cả cuộc đời trước đó, lý trí lại chỉ dẫn họ đi làm những công việc khác. Những công việc mà họ nghĩ là quan trọng, thí dụ như tranh đấu cho công danh, sự nghiệp, tiền tài, vật chất và danh vọng.

Hãy thử nghĩ xem, liệu đấy có phải là những thứ quan trọng nhất trong cuộc sống này?

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – April 17, 2014 at 11:43AM)

Đừng bốc phét nữa, có "hàng" đẹp thì phải "sâu" ra!
Tôi cũng từng ăn cắp trong hiệu sách

Your email address will not be published.