Tối nay đi sinh nhật em Nam bên RUM QUÁN của Bé MjÊu. Không gian đẹp, đồ ăn ngon, chỗ để xe tiện lợi, nhạc hay và nhân viên hết sức dễ thương.
Bé gái phục vụ ngồi xa xa, cách bàn gần 2m, thế mà khi mình đang dùng muỗng múc nước lẩu gà bỏ vô chén thì em í vội vã đứng dậy đi tìm cái vá nhẹ nhàng mang tới. Mình ngước lên bảo “em chu đáo và tinh tế quá”.
Bé Triệu Gia Khánh quay qua nói nhỏ “Chắc em í sướng lắm đấy anh nhỉ, hồi trước em đi làm phục vụ mà được khách khen là vui suốt cả ngày. Anh gấu, nếu có người khen anh như vậy anh có vui không ạ?”.
“Anh thấy bình thường. Anh ít khi bị ảnh hưởng cảm xúc bởi những tác động bên ngoài. Mà nếu có anh cũng sẽ không thể hiện ra đâu”.
“Vậy phải thế nào anh mới thấy vui?”.
…
“Nếu nhận được lời khen ngợi hay hỏi thăm từ những người anh yêu quý hay kính trọng, anh sẽ rất vui”.
Có một lần, anh lên facebook hỏi thăm chỗ mua chai lọ thuỷ tinh. Có cả trăm người vào chỉ chỗ bằng cách comment trực tiếp hoặc gửi tin nhắn cá nhân. Trong đó có chị Thu Uyên của chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly – một người mà anh vừa nể vừa yêu, thế nên anh thấy rất vui.
Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Sau đó khoảng 3 tuần, chị Uyên lại vào gửi tin nhắn “chỉ thêm” một nhà cung cấp nữa mà chị mới biết, hoặc mới nhớ ra. Có thể chị Uyên không nghĩ ngợi nhiều khi làm điều đó, còn anh thì thấy cảm kích vô cùng. Vì một chuyện anh đã quên rồi, mà chị Uyên vẫn nhớ.
Như vậy, hỏi có vui không?
Hay có một bạn ở trên face, bất cứ chương trình offline nào của anh bạn ấy cũng tham gia. Anh chỉ nhận ra điều đó từ chương trình thứ 4 hay thứ 5 gì đấy. Vì bạn rất ít khi comment trên facebook của anh. Càng hiếm khi gửi tin nhắn hỏi han tâm sự, cũng chưa bao giờ nói rằng “em yêu quý anh nhiều lắm” như một vài người khác.
Và như thành một thói quen, cứ khi nào tổ chức offline anh lại để ý xem bạn ấy có xuất hiện hay không? Ngày hôm qua, trong toạ đàm Tử tế & Truyền thông Xã hội, MTĐ lại đến. Và tất nhiên bạn ấy cũng chỉ ngồi một chỗ, không ra bắt tay chào hỏi, không tỏ ra vồn vã nói cười, nhưng anh lại cảm thấy rất vui. Đó là một cảm giác thật khó diễn đạt thành lời.
Trong truyện “Khoảng trời mênh mông”, nhân vật chính đã nói rằng “nếu là bạn thân, ta đâu cần phải nhớ thương nhau, vì bạn luôn ở trong tim ta”.
Có những giọt nước mắt, có những nụ cười không mang lại một chút cảm xúc gì rõ nét. Nhưng có những người, chỉ cần nghĩ đến tên thôi cũng khiến ta thấy lòng mình như mặt hồ không gợn sóng. Đó là cảm giác bình yên hạnh phúc được mang đến từ những lời nói và việc làm tử tế một cách rất tự nhiên.
Và bài viết này xin dành tặng cho những ai đang có ít nhất một cái tên có thể mang đến cho bạn cảm giác bình yên như vậy. Hãy tag người đó xuống dưới comment để cho họ biết, họ có ý nghĩa với cuộc sống của bạn thế nào, nếu bạn thấy một lời cảm ơn dành cho họ là không đủ hoặc không cần thiết.
[…] Lợn nghĩ cuộc sống của mình giờ trải hoa hồng, và sẽ có Hoàng Tử Lợn xuất hiện cùng em đi […]