Please log in or register to do it.

Bữa giờ coi TV, báo đài về tình hình lũ lụt ở Quảng Ninh đau thắt ruột gan. Đêm qua đọc bài phân tích, cảnh báo về việc đồng bằng sông Cửu Long bị ngập mặn vì biến đổi khí hậu và 22 triệu người dân sẽ bị mất nhà. Đến hôm nay, lại tới tin Nam Định chìm trong biển nước.

Và đến khi kéo xuống coi được tấm hình này, thực sự tôi không thể kìm được nước mắt.

Tấm hình được đăng kèm theo chú thích “Các con phố nhỏ cũng lâm vào tình trạng tương tự” (tức là lụt đến gần nửa mét). Nhưng tôi lại bị xúc động mạnh bởi “cái chấm xanh” nhỏ xíu trong hình…

Nhỏ tới mức không được hiện diện trong phần chú thích. Dù rằng, cái chấm xanh nhỏ xíu này có thể đã gồng gánh cả một gia đình trong rất nhiều năm trước đó. Và tất nhiên, cả nhiều năm sau này nữa.

Vì chỉ cần nhìn thấy một “tổ hợp” gồm có cái xe đạp cà tàng, chiếc áo mưa bong tróc mỏng như tờ giấy và mê nón lá rách tả tơi là tôi cứ bị liên tưởng đến những điều vĩ đại.

Thương lắm và cay đắng lắm.

Tôi đánh rơi cái nhìn khắc khoải vào bức hình rồi tự hỏi, trên khắp đất nước Việt Nam mình, có bao nhiêu triệu triệu cái chấm xanh như vậy? Những cái chấm xanh phải chạy ăn từng bữa. Những cái chấm xanh vội vã chợp mắt ở vệ đường mỗi trưa hè nắng như đổ lửa và nằm co quắp trong một manh chiếu rách ở những “chuồng ngủ” tập thể san sát dưới chân Cầu Muối.

Những cái chấm xanh dù nhỏ, nhưng có đôi bàn tay vĩ đại hằn lên những vết chai sần ngang dọc ve vuốt từng đồng bạc lẻ để gom góp gửi về quê chăm bón nâng niu và vun vén cho những giấc mơ đến trường đến lớp của những đứa trẻ chưa biết mùi thành thị.

Những cái chấm xanh dù nhỏ, nhưng có đôi bàn tay vĩ đại hằn lên những vết chai sần ngang dọc ve vuốt từng đồng bạc lẻ để gom góp gửi về quê chăm bón nâng niu và vun vén cho những giấc mơ đến trường đến lớp của những đứa trẻ chưa biết mùi thành thị.

Nhiều lúc tự thấy mình dớ dẩn, vì đã nằm xuống mà tôi không ngừng đặt ra câu hỏi. Nếu cứ mưa bão thế này, rồi những chấm xanh sẽ sống ra sao? Những đôi mắt đen nhánh của các em bé ngây thơ có vo tròn được cho giấc mơ trọn vẹn? Tôi sợ những câu hỏi đấy vì khi lởn vởn trong đầu, nó tạo ra một không gian u ám, đặc quánh và khó thở.

Đó là lý do những cơn lũ dù ở tận Quảng Ninh, Nam Định, cách xa đến gần hai ngàn cây số mà vẫn cuộn chảy trong từng giấc ngủ tôi không trọn vẹn.

TV vừa phát xong chương trình thời tiết. Người ta nói mưa lũ còn dai dẳng, và tôi thấy những chấm xanh của mình đang đưa tay lên vuốt vội những giọt nước mưa mặn chát.

Để rồi lại kiên cường dấn bước, đạp lên thác lũ tiếp tục cuộc mưu sinh…

Nguồn: Nguyễn Ngọc Long – https://goo.gl/r829yz

Dựng tượng đài 1400 tỷ: một quyết sách hợp ý Đảng lòng dân
Chuyện nhỏ ở Vũng Tàu - Tự trọng

Your email address will not be published. Required fields are marked *