Please log in or register to do it.

Lần cuối cùng đi mua đồ Tết là với Vy KunKun lúc bạn còn ở Việt Nam. Mình vẫn nhớ khi ấy hai đứa đi dọc Nguyễn Trãi, chi hơn hai chục triệu mua đồ sang chảnh.

Giày Nike, Adidas, cả hãng gì có con tê giác nữa quên rồi. Áo cũng cả 1-2 triệu một cái mà mua mấy túi xách mỏi cả tay.

Đó là câu chuyện cả chục năm về trước. Còn giờ, mình quên hẳn thói quen mua sắm. Quần dài, áo sơ mi, giày tất được tặng mặc 100 năm không hết. Dép tổ ong qua xưởng ox Vinh vẹo lấy về xài. Mỗi lần lấy chục đôi, đi gẫy chân chứ không mòn được dép.

Quần áo ngắn thì cứ lấy của gấu Dần gấu Đạt mặc thôi. Cũng may 3 đứa bằng size nhau nên dễ mặc. Mà có ngắn có dài xíu cũng không hề gì, vì tình cảm luôn vừa vặn.

Cảm giác sung sướng lúc mua được bộ quần áo mới là có thật, nhưng nó trôi qua nhanh lắm. Còn cảm giác ngày ngày khi nhìn vô cái giày cái dép, cái áo cái quần của bạn bè trên chân trên cẳng, trên người mình thì chỉ tăng, không giảm.

Ấm áp lạ kỳ. Thân thuộc và yêu thương lạ kỳ. Lúc nào cũng cảm thấy ngập tràn hạnh phúc.

P/s: tâm sự mỏng nhân sự kiện quần sooc gấu Dần bị rách sau 3 năm chinh chiến. Tóm lại là qua Tết gấu Long ra Hà Nội sẽ ăn cắp cái khác mặc bù :-))))))))


Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long

Hai người mẹ
Khai Xuân như ý

Your email address will not be published. Required fields are marked *