Tấm hình này có mặt 3 người từ trái qua lần lượt là: bé Don Min, Bà 2 – mẹ mình và Dì 3, em ruột của mẹ mình.
Tấm này chụp ở một quán ăn ngoài sân bay, trước khi đưa bà 2 và bà 3 về Hà Đông thăm ông ngoại. Hình chụp cũng lâu rồi, từ 26/5 năm ngoái.
Trong suốt những năm thơ ấu trước khi quay trở về Hải Phòng nhập học cấp 1, mình sống với dì cuộc sống sông nước miền tây. Dì bơi xuồng chở mình đi trên những con rạch nhỏ hai bên quấn quít dưa leo; dì chỉ mình cắt lúa, trèo cây, làm bánh trôi nước và cả tập đi cầu khỉ…
Dì 3 là một người phụ nữ rất hiền lành và chất phác. Quanh năm ngày tháng chỉ biết trồng lúa, trồng tràm, nuôi gà, nuôi lợn và … một thằng chồng nghiện rượu.
Mỗi lúc gặp, mình hay ôm dì và chọc “dì 3, khi nào mới chịu chặt cho con khúc tàm (tràm) để con làm bút con dẽ (vẽ) tặng dì một tấm hình ha dì 3?”. Khi ấy, dì chỉ cười và
méc “chị 2, Long nó nhại giọng em nữa kìa chị 2” đầy hồn hậu đúng chất người miền tây thứ thiệt.
Ngày cuối cùng của năm 2012, mình nhận tin báo dì bị chồng đánh nhập viện sau bữa nhậu “giao thừa” và lên cơn say sỉn rồi quậy phá. Đến khi tỉnh lại, ở trong bệnh viện, dì chỉ vào con gái ruột của mình và hỏi “cô này là ai thế?”.
Bác sĩ nói có thể đó chỉ là tai biến nhất thời do bị đánh và té đập đầu xuống đất, và hy vọng tình trạng của dì sẽ khá hơn trong vài tuần tới. Mình thì tất nhiên không có chuyên môn để giúp đỡ được gì. Mình chỉ có thể cầu chúc cho dì những điều tốt đẹp nhất và tiếp tục kì thị tất cả các thể loại rượu bia – như từ xưa đến giờ vẫn vậy.
(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 01, 2013 at 04:41PM)