Cuộc đối thoại giữa tui và chị tui:
– Báo này của anh Giày Đỏ hả bạn?
– Ờ
– Báo tên Mèo gì vậy?
– Măng-séc to đùng đó bạn còn giả bộ hỏi
– Trời bị che rồi tui có nhìn được đâu
– Đang bảo trợ thông tin cho Ngày Hạnh Phúc đó, xin hân hạnh giới thiệu tạp chí “Mẹ Yêu Bé”.
– Là bạn yêu giày đỏ hả, hihi
– Ờ
– Sao anh Giày Đỏ làm được báo? Chắc anh ấy giàu lắm nhỉ. Tôi có tiền có làm được không?
– Không. Việt Nam không cho tư nhân hoá báo chí.
– Sao anh Giày Đỏ làm được?
– Báo này núp bóng mà. Bạn coi dưới măng-séc đó.
– “Chuyên san của báo gia đình và xã hội” hả?
– Ờ
– Thế có tư nhân hoá truyền hình được không?
– không chứ! Trời ơi truyền hình cũng là báo chí mà!
– Tui tưởng truyền hình là báo hình?
– Thì báo hình đúng rồi, cũng là báo.
– Tôi tưởng truyền hình là báo hình, cái này báo chí.
– <ngậm ngùi im lặng>
Má ơi. Cứu con. Lộn, Giày Đỏ ơi cứu máaaaaaaaaaa!!!!!!
(Kết luận: chúng ta có các loại hình báo viết, báo điện tử, báo nói, báo hình và báo… chí. Còn mình thiệt là báo hại. Chị tui lý luận cũng gắt quá chứ)
(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – November 29, 2012 at 01:00PM)