Please log in or register to do it.

Lần trước bị bệnh, mình đã hiểu và thương bố nhiều hơn (http://bit.ly/R0bCRV). Lần này bị bệnh, cả ngày nằm bẹp dí ở nhà, không gian sống thu lại trong khoảng mấy mét vuông. Hết đi ra lại đi vô, lên net đọc tin tức và facebook mãi không thấy hết ngày.

Giờ bật Quê Mẹ của Mai Thiên Vân lên để repeat nghe đi nghe lại chờ đến 10h30 uống thuốc rồi đi ngủ. Tự nhiên lại nhớ đến bà. Bà cũng thường ngồi cả ngày ở nhà nghe đi nghe lại mấy cái đĩa cải lương cũ rích và vòng quanh cũng ở cái không gian mấy chục mét vuông. Không làm việc, không bù khú bạn bè và không internet.

Mình bệnh còn biết chắc một tuần, cùng lắm một tháng là hết bệnh, cảm giác cô đơn và thừa thãi kia sẽ không còn nữa. Còn với một người đã ở phía bên kia của cuộc đời thì bà biết chờ đợi cột mốc nào nữa đây?

Thương bà quá…

(Tác phẩm của bà sau khi được “học” vẽ bằng iPad)

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

8 tuyên ngôn "bất hủ" của đạo diễn Lê Hoàng
Chân thành cảm tạ, khắc cốt ghi tâm, đội ơn bé Bụi, bé Phong, Kim Phụng, Hương Meg,...

Your email address will not be published. Required fields are marked *