Đêm qua ngồi tiếp khách ở Bờ Hồ đến 1h sáng. Sương rơi ướt lạnh đôi vai, gió thốc từng đợt táp vào thẳng mặt.
Và rồi từ xa xuất hiện một đoàn tráng sĩ cùng các tiểu thư đài các cưỡi trên những con tuấn mã vô cùng dũng mãnh gào rú lao vút trên đường. Từng cặp từng cặp phi nước đại như không cần biết đến ngày mai vun vút chinh phục những khúc cua tử thần và vòng xoáy định mệnh nơi góc Bờ Hồ.
Có những cặp tráng sĩ ghì cương bốc đầu ngựa sắt chạy hàng trăm mét tạo nên một khung cảnh hùng tráng và hào khí ngất trời chỉ có trong truyền thuyết.
Mặc dù phi nước đại với vận tốc lên đến cả trăm cây số mỗi giờ, lại đánh võng qua những cung đường xoay tròn 360 độ rồi bẻ quặt tay lái vô những con hẻm nhỏ và sâu hun hút với vận tốc không hề thay đổi nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ tráng sĩ nào bỏ mạng.
“Một phần vì các anh đã tập luyện rất nhiều lần mỗi đêm, phần nữa là vì dân chúng chủ động cung kính nhường đường mỗi khi các anh xuất hiện” – ả hàng xén thì thầm bên tai mình mách lẻo.
Tuy thế, trước khí thế hào hùng và những giây phút thót tim mà các anh mang lại, mình không tránh khỏi sự hoang mang tột độ và tay chân rúm ró, tê cứng người mỗi lần nín thở theo dõi một anh lượn từ cua này qua hẻm khác rồi nhanh chóng mất hút chỉ còn để lại những tiếng ngựa sắt gầm hí vọng lại như những vết chém lạnh sống lưng trong màn đêm tĩnh mịch.
Té. Không té. Té. Không té…
Sống rồi. Mừng quá. Tráng sĩ sống rồi.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Cơ mặt chưa kịp giãn được một phần thì cặp tráng sĩ khác đã ầm ầm lao tới và chu kỳ rúm ró của mình lại bắt đầu.
Và rồi toàn thân mình tê cứng lúc nào không biết. Tim tạm thời ngừng đập. Thân nhiệt hạ xuống bằng không. Tay chân co quắp hoàn toàn mất khả năng cử động. Và mình ngất đi cho đến khi tỉnh dậy thì thấy đã yên vị tại một nơi an toàn, ấm áp và thanh bình trong tửu điếm.
Cảm xúc đêm qua bỗng nối đuôi nhau trỗi dậy và thúc giục mình phải ghi lại như một chứng nhân sử sách để chia sẻ cùng các bạn. Ôi những giây phút thăng trầm đầy xúc cảm. Yêu Hà Nội mất rồi u003C3
Long Velo