Đã làm kinh doanh, được mất là chuyện bình thường. Nhưng phải nói rất thật lòng, cảm giác… mất tiền chưa bao giờ dễ chịu!
Để bảo vệ danh tiếng cho DrFood.vn – Tặng nhau sức khoẻ, tôi đã từng yêu cầu nhân viên đổ bỏ 20kg Tôm Thuyền Chài khi phát hiện lô hàng bị lẫn vài con tôm chết.
Mà cái chuyện tôm chết này cũng có nguyên nhân rất… trời ơi!
Mặc dù đã dặn đi dặn lại ngư dân là chị lấy cho em tôm to nhất, ngon nhất, tươi nhất và 100% còn sống. Họ vâng vâng dạ dạ, nhưng cuối cùng “điềm nhiên” trộn nửa ký tôm chết vô lô hàng 20kg. Gặng hỏi lý do, họ nói nếu không làm sao đủ 20 ký như yêu cầu!
“Trời ơi, chị giết em đi”.
“Nó chết mà còn tươi vậy, có sao đâu?”.
Và cái có sao đâu hồn nhiên của bà con ngư dân ấy khiến tôi đổ bỏ gần 20 triệu!
Xót không? Xót chứ. Tiền mà, có phải cỏ rác đâu. Đau không? Đau chứ. Mất ăn mất ngủ luôn chứ đùa à!
Marketing đề xuất làm chương trình khuyến mãi tặng lạp xưởng tươi, tôi cũng gật đầu. Nhưng lô hàng 40kg về tới Sài Gòn mang đi kiểm nghiệm thì có 2 chỉ tiêu không đạt!
Nhà cung cấp nói bao nhiêu năm nay họ làm họ ăn họ bán vẫn không ai chết! Nhưng một lần nữa, tôi lạnh lùng kêu nhân viên đổ bỏ.
Không mua không bán, không ăn và càng không thể nào mang đi làm từ thiện. Mọi thứ rất rõ ràng, đó là không đạt thì đổ bỏ! 40kg tính theo giá bán gần 10 triệu, ai dám vỗ ngực kêu không xót của?
Nhưng mấy chuyện này đâu có đau tim bằng kiểm nghiệm Dr Yến Vụn.
Mỗi lần nhập hàng về là số tiền tính bằng vài trăm triệu. Chờ cái phiếu đưa ra từng giờ từng phút từng giây, nghẹt thở như ra trường bắn! Chỉ xê dịch một con số trong bảng chỉ tiêu (nhiều khi ở mức một phần ngàn) là… sạt nghiệp!
Nhiều khi tôi nghĩ, liệu mình có đủ dũng cảm và bản lĩnh ra lệnh đổ bỏ lô hàng vài trăm triệu yến vụn không đạt chuẩn? Tôi nghĩ tới nhức đầu về những điều được mất, và tôi bỏ cuộc.
Tôi chọn phương án trốn chạy và cầu mong trời phật đừng bắt tôi phải rơi vào hoàn cảnh đó. Vì chắc là tôi sẽ chọn con đường “vứt tiền vào sọt rác”.
Những lo lắng, những đau thương và mất mát ấy khiến tôi nhiều lúc thấy… đồng cảm với những người làm láo!
Tôi không làm sao trả lời được, những người “tay nhỏ” ấy sẽ lựa chọn cách thức thế nào nếu họ biết toàn bộ vốn liếng của họ đã đổi lấy một lô hàng “không đạt chuẩn”? Tôi chắc chắn cũng không bao giờ nói với họ rằng “hãy đổ hết đi” chỉ đơn giản vì… tôi không thể! Làm sao tôi đủ can đảm mở lời xúi họ vào con đường chết? Nhưng giải pháp là gì, thì tôi… càng không biết!
Tôi thấy mình may mắn khi có nhiều tiền! Những khoản tiền mặt đủ lớn để bản thân có thêm “can đảm” khi lạnh lùng ra quyết định mang vài chục triệu quăng vào thùng rác. Đó là trải nghiệm đau đớn đến tột độ nhưng cũng hạnh phúc đến tận cùng khi vượt qua cám dỗ.
Chỉ mong rằng các nhà cung cấp của tôi ơi, hãy làm ơn thấu hiểu nỗi đau này và giúp tôi sản xuất ra những mặt hàng sạch sẽ, đàng hoàng bằng cả con tim, khối óc, trách nhiệm và lương tri ẩn giấu trong sâu thẳm của mỗi con người nữa nhé.
Đừng bao giờ bắt tôi phải đầu hàng hay bỏ cuộc!
Nguồn: Nguyễn Ngọc Long – https://goo.gl/xjoctZ