Chuyện xảy ra tối nay. Lúc khoảng 10h, mình và em Ken Stramus đi tới gần công viên Thống Nhất thì xe bị hết xăng. Hai đứa hì hục đẩy tới trạm xe buýt thì một chị “vai trần gợi cảm” ngồi trong quán cóc, khuất sau tấm bảng quảng cáo sát hàng rào công viên chạy ra vẫy lại.
– Đẩy làm gì… Để đây đi mua xăng cho. Nhé?
Bé Ken “cấu tay” mình ý nói thôi thôi đầy nghi ngại. Mình thì nghĩ, thôi kệ nhờ người ta đi mua dùm, chắc là có đắt hơn ngoài cây xăng một chút cũng có sao đâu, vì mình đỡ phải đẩy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Mình quyết rất nhanh rồi nói “Oke chị đi mua dùm em với”.
Chị gái, cỡ chừng cũng trên dưới 30 tuổi, nhẩy lên chiếc xe tay gas phóng ngược về phía ngã 4 Giải Phóng. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, mình kịp nhìn thấy cách ăn mặc của chị gái sexy nhưng có nét phong trần.
Trong khi chờ đợi, hai đứa đi tới đi lui, ngó vào trong quán nước thấy 3, 4 chú dòm cũng giang hồ bặm trợn nên trong lòng hơi gợn gợn. Chờ 5 phút, 10 phút, 15 phút rồi 20 phút. Hai anh em lòng như lửa đốt, nửa muốn chờ nửa muốn bỏ đi luôn vì nghĩ “bị lừa”. Nhưng nếu người ta định lừa mình, thì cũng không thuyết phục vì có nhận của mình đồng tiền cắc bạc nào đâu? Nhưng nếu đi mua xăng, thì làm thế nào mà lâu như vậy? Hay là…
Hai đứa bấm nhau định dắt xe “tẩu thoát” nhưng lại ngại mấy chú giang hồ đang ngồi dòm dòm như có vẻ canh chừng nên đành án binh bất động.
Chừng thêm 5 phút nữa thì chị kia về tới, đưa cho cái chai Lavie đựng xăng và nói “đấy, đổ đi”. Mình nghĩ thầm trong bụng quả này tiêu chắc, “nó” mà tính cả công đi mua hộ trong nửa tiếng chắc cũng cả trăm ngàn. Nhưng thôi kệ, giờ “nó” có đòi 200, thậm chí 400, 500 ngàn cũng bấm bụng mà cúng cô hồn cho nó để đi cho lẹ!
Quay qua dòm mặt bé Ken thấy hơi căng thẳng, vừa cầm chai xăng vừa hỏi lí nha lí nhí “bao nhiêu chị?”. Chị kia trả lời cộc lốc “15 ngàn”.
Chị gái nhận tờ 20K, chạy vào trong quán nước đổi tiền rồi ra thối lại 5K. Sau đó, chị gái lại lên xe, chạy qua bên chỗ vắng, nhập hội cùng một chị nữa lớn tuổi hơn ở cung đường “đèn đỏ”.
Hai đứa đèo nhau đi ngơ ngác vì vẫn không hiểu nổi… tại sao lại thế? Hay là “người ta” định giúp mình để mình cảm động rồi “mời gọi” nhỉ? Nhưng rồi cả hai cùng nhanh chóng nhận ra rằng nếu cứ bắt buộc phải tìm một lý do nào đó cho lòng tốt của người phụ nữ “ăn sương” ấy chẳng phải là quá tàn nhẫn hay sao?
Đường phố vẫn tấp nập người xe ngược xuôi qua lại mà tự nhiên thấy trong lòng trống trải, cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Ánh mắt mình nhìn vô thức vào những khoảng trống tối đen phía công viên và khuất ở góc phía đường tàu. Chẳng biết phải nói thế nào về những bóng người lầm lũi, lủi thủi trong đêm ấy. Chị gái kia là người-tử-tế hay đáng khinh thường? Bản thân mình có là người-tử-tế khi đã nghi ngờ lòng tốt của một người không-tử-tế?
Chỉ biết rằng, sau 30 phút sốt ruột và đầy nghi ngại ấy, cả hai đứa chắc chắn đã mắc nợ chị gái bán hoa ấy một lời xin lỗi…
(*) Tựa bài viết đặt theo một câu trong truyện ngắn mình đọc được ở đâu đó, lâu rồi nên không nhớ tên tác giả.
(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – July 04, 2014 at 12:05AM)