Chiều hôm trước ở nhà Suong Mai, nghe kể chồng em í suốt ngày ghé vào Zone 9, mình mới bảo là “đừng có vô đây nữa, nguy hiểm lắm, có ngày chết thật chứ không phải giỡn chơi đâu”. Đến chiều hôm sau, thấy báo đăng tin 6 người tử nạn vì hỏa hoạn.
Tối hôm qua, khi Caroll Trần và Lê Nhung rủ vào Zone 9, mình đã nói “không bao giờ có nhu cầu vào chỗ nhiều người chết để ăn chơi nhảy múa. Cứ Zone 9 là không vào”. Tối nay báo đã đăng tin, chủ tịch Hà Nội yêu cầu chấm dứt kinh doanh ở khu Zone 9.
Cá nhân mình thấy đây là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Ít nhất là trong thời điểm hiện nay.
Về phương diện kinh doanh, mình hoàn toàn chia sẻ với những khó khăn tài chính mà các bạn chủ cửa hàng, cửa hiệu trong đó phải đối mặt. Nhưng về phương diện con người với nhau, mình thấy việc một số bạn thản nhiên chẳng mảy may quan tâm đến việc cả một vùng quê tang thương vì đám tang tập thể để tiếp tục ăn chơi nhảy múa, “thưởng thức nghệ thuật” ở khu vực này là… hơi bất nhẫn!
THẬM CHÍ, BẮT ĐẦU CÓ HIỆN TƯỢNG MỘT VÀI BẠN TRẺ RỦ NHAU ĐI ZONE 9 SAU VỤ TAI NẠN ẤY ĐỂ CHỨNG TỎ MỨC ĐỘ “HỢP THỜI”.
Xã hội càng lúc càng phân chia giàu nghèo rõ rệt. Điều đó thật không thể nào tránh khỏi trong tiến trình phát triển của bất cứ quốc gia nào. Nhưng dù trong lòng có không coi trọng mạng sống của người ta, thì ngoài mặt cũng không cần thiết phải tỏ ra dửng dưng như vậy.
Vào nhà gia chủ có tang, thì người khách đàng hoàng tự biết phải đi chậm lại, nói khẽ hơn, và không đùa giỡn.
Một tài tử nước ngoài bị đụng xe chết, các bạn khóc than thương tiếc không ngớt lời trên facebook. Còn sáu người Việt Nam cùng dòng máu, cùng dân tộc, cùng màu da, cùng ngôn ngữ với các bạn bị chết trong hỏa hoạn thì lại không đáng tiếc bằng một chỗ ăn chơi?
(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – December 03, 2013 at 11:25PM)