Vẫn còn nguyên cái cảm giác thích thú khi cảm nhận màn đêm, cảm nhận một Đà Lạt yên bình nhưng lạnh cắt da đang chìm vào giấc ngủ qua những hơi sương khi áp má vào cửa kiếng của chiếc xe khách lúc 5h sáng.
Vẫn còn nguyên cái cảm giác thư giãn khi hít đầy hai lá phổi không khí trong lành tuyệt đối của khúc đường rợp cây và cỏ xung quanh Hồ Xuân Hương.
Vẫn còn nguyên cái cảm giác giật mình khi tiếp nhận những ly sữa đậu nành, khoai lang nóng từ cô bán quán và cả bọn nhâm nhi ở chợ đêm Đà Lạt.
Vẫn còn nguyên cái cảm giác ấm áp và quây quần quanh mâm cơm gia đình với chén canh Atiso hầm xương nghi ngút khói ngon ngọt đến nao lòng, vừa quen vừa lạ, thấm đượm tình đất tình người Đà Lạt.
Thật không tưởng tượng nổi một ngày kia Đà Lạt không còn Atiso nữa. Bữa cơm gia đình ngày nào sẽ chỉ còn trong ký ức mà thôi…
http://tuoitre.vn/Kinh-te/501322/Atiso-Da-Lat-truoc-nguy-co-xoa-so.html