Hôm rồi, mình tự nấu ăn trưa với rau cải xoong luộc chấm nước tương tỏi ớt và cá lóc kho tộ. Mình tự thấy cá kho tộ là khó nhất và chế biến cầu kì, mất nhiều thời gian công sức nhất nên cũng thiệt thà kể lại quy trình chế biến:
“Đầu tiên phải chạy xuống trệt, dzô siêu thị mua một thố cá tẩm ướp sẵn. Sau đó chạy ngược lên lầu 7, cho thố lên bếp đun nhỏ lửa trong 20 phút. Sau đó phải lót tay cẩn thận bắc xuống và ăn kèm cơm trắng dẻo thơm”.
Cuối cùng, mình không quên chúc cả nhà ăn ngon và không vất vả. Đấy, tấm lòng tấm mề của mình bao la biển rộng trời cao như vậy. Nhưng đổi lại mình nhận được cái gì thưa các bạn?
Chỉ toàn là những dè bỉu, khen chê; xỉa xói, mắng nhiếc, mặt nặng mày nhẹ, móc mỉa… Nói chung là bằng những từ ngữ và icons rất nặng nề, xách mé, châm chọc để phủ nhận sạch trơn công sức của mình.
Theo lý ra thì mình chẳng quan tâm đâu, nhưng với tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và nỗ lực vượt khó vươn lên để chứng tỏ bản thân, hôm nay mình quyết định re-nấu lại món ăn đậm chất quê hương và đầy khó nhọc này với độ vất vả tăng lên gấp đôi!
Bằng chứng là không chỉ làm cá lóc kho tộ, mình đã phải mua thêm 5 con cá kèo làm sẵn và sắp xếp lần lượt từng con lên trên theo một hình dáng rất bắt mắt và gợi cảm. Sau đó lại phải cho thố lên bếp đun nhỏ lửa trong 20 phút. Rồi cũng vẫn phải lót tay cẩn thận bắc xuống và ăn kèm cơm trắng dẻo thơm.
Hy vọng công sức lần này sẽ được ghi nhận bởi những con người quảng đại, bao dung, giàu lòng nhân ái. Mình cảm ơn!
(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 05, 2012 at 12:53PM)