Sáng tháng 9, Đà Lạt e ấp giăng đầy sương khói. Cái lạnh bảng lảng trên những cành liễu ven hồ Xuân Hương, luồn vào trong áo, gợi nhớ về một thành phố ngàn hoa của những ngày xưa cũ.
Cái ngày tôi ở Đà Lạt 8 năm về trước.
Tôi vẫn nhớ nụ cười hiền hậu đến vô cùng của chị trong một ngày trong trẻo. Nụ cười ấy đặc biệt đến nỗi khiến bạn có thể vứt bỏ mọi thứ gai góc đề phòng trong lần đầu tiếp xúc với một người xa lạ.
Tôi nói chuyện với chị như thể hai người bạn đã thân từ lâu lắm. Dù thực tế, chúng tôi chỉ mới vừa quen trong vai trò chủ – khách. Tôi đến thuê phòng, còn chị là lễ tân khách sạn. Đó là một mối quan hệ rất khó định nghĩa bằng lời.
Sau kì nghỉ, tôi trở lại Sài Gòn, còn chị tiếp tục làm lễ tân ở Đà Lạt nhiều năm nữa. Chúng tôi thỉnh thoảng “thăm hỏi” qua lại bằng Yahoo! 360 và sau này là facebook. Cho đến khi những tin nhắn thưa dần. Và chẳng ai coi đó là một việc gì nghiêm trọng.
(Về sau này tôi biết, chỉ có tôi không chú ý đến một người bạn ít khi xuất hiện, còn chị vẫn âm thầm theo dõi và đọc các bài viết của tôi).
Thế mà trong buổi sáng hôm nay, khi cầm trên tay chiếc vé xe chuẩn bị xa Đà Lạt, tự nhiên tôi lại “nhớ ra” mình đã đánh mất một nụ cười từ lâu lắm. Chẳng hiểu sao, trong tôi có cảm giác thôi thúc tìm lại chị.
Facebook đã quá lâu không liên lạc, điện thoại email cũng đổi nhiều lần. Tôi chỉ nhớ, ngày ấy khách sạn chị làm trực thuộc hãng xe du lịch. Thế nên tôi “đánh liều” hỏi người bán vé, có biết người con gái có tên như vậy hay không?
Thật may là người ta biết. Và nói với tôi chị vẫn làm ở khách sạn ngày xưa. Nhưng khách sạn đó đã đổi chủ rồi. Còn số điện thoại thì người ta không có.
Chẳng nghĩ ngợi gì, tôi bắt taxi qua khách sạn cũ với quyết tâm tìm lại chị. Tìm để làm gì, tôi cũng không biết nữa, chỉ là muốn thực hiện việc đó bằng được trước khi rời Đà Lạt.
Tiếc là đến nơi thì người ở khách sạn nói chị đã ra ngoài và nhất định không cho số! Sau một hồi “trình bày hoàn cảnh”, người ta cũng chịu gọi chị giúp và nói cứ ngồi chờ, chị sẽ về sớm. Qua điện thoại, người ta bảo chị có nhớ ra tôi, và còn nhớ cả nickname của tôi khi đó nữa.
Rồi chị quay lại, với nụ cười vẹn nguyên của 8 năm về trước. Không chút gì thay đổi. Không vương một chút nào dấu ấn thời gian. Và tất nhiên, chị vẫn vồn vã nói cười với tôi như thể chưa có 8 năm chúng tôi không gặp mặt.
Chị nói đúng là nhà xe kinh doanh thua lỗ nên đổi chủ. Đó thực sự là giai đoạn vô cùng khó khăn của chị. Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Chị cùng với một người bạn quyết định bỏ tiền ra thuê lại để kinh doanh tiếp cái khách sạn mà chị có bao nhiêu năm gắn bó.
Rồi mọi thứ ngày một tốt hơn lên. Đến nay chị đã có thêm khách sạn thứ 2. Chị cũng vừa mua được một căn nhà chung cư trả góp và dư một số tiền tính đầu tư tiếp qua mảng kinh doanh xe du lịch.
Và “nhờ hồng ân Thiên Chúa”, chị đã vượt qua được những giây phút sinh tử khi người chồng chị hết mực yêu thương bị tai nạn chấn thương sọ não lúc chị vừa mới mang bầu. Đến nay, chồng chị đã phục hồi sức khoẻ, chị thì có một bé trai rất lanh lợi và kháu khỉnh.
Chị liên tục mở hình thằng bé trong điện thoại ra khoe. Và tôi cũng chăm chú xem từng tấm một. Tôi nhìn thấy trong nụ cười trẻ thơ ấy ngập tràn niềm hạnh phúc của một người mà thực ra với mình là xa lạ. Tôi lại soi thấy cả niềm hạnh phúc của tôi trong nụ cười hiền hậu ngày xưa của chị.
Tôi nhìn chị, và nói “thôi em phải đi về”.
“Em hỏi thăm người này người kia rồi lặn lội tìm đến đây là để gặp lại người lễ tân ngày xưa em biết. Chứ chủ khách sạn này khách sạn kia thì em có quen đâu?”.
Chị bảo cũng có nhiều lần muốn liên lạc với tôi mà chị ngại.
“Vì bây giờ thấy em ở chỗ nào ấy cao quá, sợ em chẳng nhớ chị là ai thì thôi quê lắm”.
Tôi cười hỏi chị, thế bây giờ chị gặp em rồi, thấy em có gì khác ngày xưa không ạ?
“Không. Em vẫn thế. Vẫn gần gũi bình dị như ngày xưa chị biết”.
Thì đúng là như thế. Tôi tự biết tôi vẫn là tôi của 8 năm về trước, và đó là lý do để chị vẫn giữ nụ cười hiền hậu đón tôi trong một ngày Đà Lạt trong trẻo và nhiều niềm vui như vậy.
Cũng nhờ có chị, mà tôi thêm một lần nữa tin rằng cuộc sống thực sự rất công bằng. Thành công sẽ đến khi chúng ta kiên trì đam mê và cống hiến. Hạnh phúc sẽ đến khi chúng ta luôn giữ tinh thần lạc quan, không đầu hàng số phận.
Và cuối cùng, những người có duyên với nhau, nhất định rồi sẽ lại tìm thấy nhau thôi.